La Tiểu Lâu nghi hoặc mà nhìn La Thiểu Thiên đi khỏi. Vừa xong, khi
La Thiểu Thiên đo nhiệt độ cho cậu, cậu hình như cảm giác được tay của
La Thiểu Thiên run lên nhè nhẹ…
La Thiểu Thiên đưa cơm trưa đến thì cũng nhanh chóng ly khai, bảo
Nguyên Nặc tới trông La Tiểu Lâu. Tuy rằng 125 xung phong nhận việc,
nói có nó ở đây là ổn nhưng Nguyên Nặc vẫn khóđược mà kiên trì ở lại –
hiếm có cơ hội La Thiểu Thiên không ở, hắn thế nào cũng phải hảo hảo
biểu hiện một chút chứ.
Hai này nay, bởi vì lúc nào cũng có người ở bên cạnh trông nom, La Tiểu
Lâu không thể làm tiếp công việc đang làm giữa chừng của mình được.
Nguyên Nặc lúc nào cũng kè kè vẻ mặt nịnh nọt ở bên cạnh. Mà La Thiểu
Thiên thì trừ bỏ ngày đầu tiên còn xuất hiện được một lát, từ ngày thứ hai
liền đem anh giao lại cho Nguyên Nặc trông coi.
Buổi trưa ngày thứ ba, Nguyên Nặc liên lạc Nguyên Tích “Ca, chúng ta
còn mấy giờ nữa là ra khỏi Đạt Đặc Lam Tư”.
Nguyên Tích rất nhanh đã truyền âm đáp lại “Ừ, nhanh lên một chút,
chúý an toàn”
Chờ tới thời điểm ba người về tới hoàng cung, Nguyên Tích cũng vừa từ
quân bộ trở về. Nguyên Nặc đợi gặp mặt Nguyên Tích mới nói đến chuyện
La Tiểu Lâu sinh bệnh. Nguyên Tích đánh giáLa Tiểu Lâu từ trên xuống
dưới một hồi, đem người kéo đến bên mình sau đó bảo Nguyên Nặc cùng
La Thiểu Thiên trước đi nghỉ ngơi, ngày mai cùng đi quân bộ.
Chờ hai người kia đi khỏi, Nguyên Nặc mang La Tiểu Lâu hướng về
phía phòng bọn họ màđi. Tới trong phòng, đóng cửa, ngăn lại tầm mắt của
tất cả mọi người, Nguyên Tích ôm lấy La Tiểu Lâuđi nhanh tới bên giường.
La Tiểu Lâu ngượng ngùng nói “Emđã khỏe rồi” Ngoài miệng nói như
thế, trong lòng lại hạnh phúc sướng rên, say mê vì sự quan tâm khó gặp của