“Này…này…”
—–
La Tiểu Lâu rất nhanh đã tới phòng nghỉ của Nguyên Tích, còn chưa vào
tới nơi đã nghe được tiếng nói chuyện sang sảng bên trong. Ngải Phàm đi
phía sau La Tiểu Lâu nhanh chân chen lên, kinh hỉ mà kêu “Đúng là
Arthur!”
La Tiểu Lâu lúc này cũng đẩy cửa tiến vào. Bên trong, Nguyên Tích
đang ngồi trên ghế salon, mà bên ghế đối diện với y là hai người. Một
người tóc hồng dáng vẻ đầy kiêu ngạo, còn người kia… Tầm mắt La Tiểu
Lâu cuối cùng dừng lại trên hắc y nhân còn lại.
Ba người trong phòng đồng thời quay đầu. Arthur một phen đã tiếp được
Ngải Phàm nhào tới. “Tiểu Phàm, vài ngày không gặp, anh trai đều bắt đầu
thấy nhớ cậu. Thế nào? Cục cưng ở chỗ của điện hạ ở thấy thế nào?”
La Tiểu Lâu thì trực tiếp hướng về phía Nguyên Tích ngồi xuống, nhìn
người đối diện “Mộ Thần… cậu có khỏe không?”Arthur ôm Ngải Phàm
làm vài cái động tác chúc mừng, hắc hắc cười vài tiếng “Nói gì chứ, cậu ta
sao có thể không tốt được?”
La Tiểu Lâu nhướng nhướng mày “Tôi nghe nói anhđem người ta làm tù
binh màđối xử, cũng không phải là làm như là khách nhân”.
Arthur ôm Ngải Phàm một lần nữa ngồi trên ghế salon, liếc Mộ Thần
đang tái nhợt mặt một cái, nhanh chóng nói “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm,
làm sao có thể là khách nhân được, chúng ta là người một nhà“
Mộ Thần sắc mặt càng trắng bệch, trừng mắt nhìn Arthur, quay đầu về
phía La Tiểu Lâu“Tôi không sao”.