Nguyên Tích vỗ vỗ tay La Tiểu Lâu. Mộ Thần đã ngồi đây thì thuyết
minh mọi vấn đề đều đã giải quyết. Y giương mắt nhìn về phía Arthur “Lần
này, cám ơncậu hỗ trợ”.
Arthur khoát tay “Được rồi, không cần tạ ơn, anh cũng biết mục đích tôi
tới đây mà, Chúng ta có thể hợp tác. Đúng rồi, lần này ai chỉ huy quân bộ
đi cứu viện?”
Nguyên Tích liếc nhìn Arthur một cái “Là tôi, có vấn đề gì không?”
Arthur nhếch miệng cười “Không có gì. Tôi nếu hợp tác với canh thìít
nhất hạm đội của tôi không còn quá lớn nguy hiểm” Tuy rằng không muốn
thừa nhận, nhưng sự an bài bố trí của Nguyên Tích phi thường không sai.
Nguyên Tích cùng Arthur hẹn nhau buổi chiều nói chuyện bàn tiếp, rồi
cùng La Tiểu Lâu cùng Mộ Thần đi Bộ nghiên cứu cơ giáp. La Tiểu Lâu
muốn gặp Nghiêm đại sư, mà Mộ Thần đến đây tất cũng cần gặp mặt Hi Bá
Laiđại sư một cái. La Tiểu Lâu làm cho binh lính đưa D Tư đến phòng nghỉ
ngơi trước, thuận tiện còn liên hệ với những người trong Bụi động ra một
chút. Arthur nhìn đến Mộ Thần đi ra ngoài, đứng lên, vốn định đi theo, sau
lại bị ánh mắt của Mộ Thần làm ngượng ngùng mà ngồi xuống.
Đi được hai bước, La Tiểu Lâu mới quay sang, nhìn Mộ Thần ở bên cạnh
“Cậu không cần hóa trang nữa?”
Mộ Thần sửng sốt hai giây, trên mặt lộ nụ cười lạnh “Không cần, về sau
cũng không cần nữa”.
“Vì cái gì?”
Mộ Thần liếc nhẹ La Tiểu Lâu một cái, thở dài “Cậuđại khái cũng không
thể tưởng tượng được, tôi vì làm nhiệm vụ cho liên bang mà gặp được cái
gì”