Nhưng mà, Mạc sư phụ tại sao lại không tiếp nhận Mộ Thần. Trong mắt
La Tiểu Lâu, Mộ Thần cũng như Trầm Nguyên, đều là những bằng hữu cậu
quan tâm.
Nguyên Tích nhéo nhéo mặt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần,
Nguyên Tích nhìn cậu nói, “Đừng nghĩ nhiều, có lẽ lúc ấy có ẩn tình khác”.
La Tiểu Lâu gật gật đầu, Mộ Thần sắc mặt vẫn như cũ, lạnh như
băng,cũng không có nói cái gì nữa, có lẽ anh quá thất vọng rồi.
—–
Rất nhanh đã tới Bộ nghiên cứu chế tạo cơ giáp, bởi vì là giờ nghỉ buổi
trưa nên mọi người cùng nhau đi vào.
Hi Bá Lai đại sư hiển nhiên là biết tin Mộ Thần hôm nay sẽ tới, nhìn đến
đệ tử đi vào, đầu tiên là kinh ngạc nhíu nhíu mày, lập tức kinh hỉ đứng lên,
tiểu đồ đệ của lão thật vất vả đã trở lại.
Nghiêm đại sư thì nhìn thầy trò bên cạnh vài lần, hỏi La Tiểu Lâu, “Đã
trở lại?”
La Tiểu Lâu nở nụ cười, lấy lòng mà bu lại, “Sư phó, lúc đi coi như
thuận lợi, nhưng mà,vẫn chưa thành công, con vẫn còn thiếu một thứ”. Vừa
nói vừa tự mình vi sư phó bưng tới nước trà, thuận tay đưa lại cho Nguyên
Tích ở bên cạnh một ly.
“Là cái gì?” Nghiêm đại sư vừa lòng mà bưng lên tách trà, nhìn một cái,
đồ đệ của ông chắc chắn hiếu thuận hơn tiểu gia hỏa bên kia.
“Một bộ cơ giáp cấp 10”.La Tiểu Lâu nói.
Phụt! Nghiêm đại sư phun toàn bộ chỗ nước trà vừa hớp được ra ngoài,
ông ta ho khan vài tiếng, sau khi La Tiểu Lâu cuống quít vì lão vỗ vài cái