Nghiêm đại sư cười vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu“Có vấn đề gì thì cứ tới tìm
tôi”. Nói xong, ông lại nhìn về phía Hi Bá Laiđại sư kia một cách đắc
ý“Nếu đồ đệ của tôi có thể làm ra được, cũng coi như là tôi thắng”.
Hi Bá Lai đại sư lập tức nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần run rẩy khóe
miệng, bình tĩnh mà nói “Ngài nhìn trò cũng vô dụng thôi, trước mắt trò
tuyệt đối không thể làm ra được cơ giáp cấp 10 đâu”.
Nghiêm đại sư lại cười ha ha sung sướng “Đồ đệ của ông thế mà lại dễ
mến hơn ông, tiếc là mắt chọn sư phụ không được tốt”. Mấy lời này cố tình
nhớ dai, cuối cùng cũng có thể trả lại cho lão gia hỏa này.
Thấy hai người kia lại bắt đầu đấu võ mồm, La Tiểu Lâu cùng Mộ Thần
liếc nhau, dưới con mắt cầu cứu của nhóm trợ thủ đáng thương, cùng nhau
khuyên hai lão sư đi nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ cũng còn ở quân bộ trợ giúp
lâu lâu, vẫn còn thời gian để ‘luận bàn’.
Mộ Thần tính toán đi về nhàđể hỏi thăm mẹ, trước khi đi nói với La Tiểu
Lâu“Tôi lâu nhất là hai ngày mốt sẽ về, nếu Tôi – ông cần hỗ trợ thì khi ấy
cứ nói một tiếng. Còn nữa, nếu Tôi – ông thực định làm cơ giáp cấp 10, cứ
chuẩn bị tài liệu trước đi. Nếu có thể tôi cũng muốn cùng ngươi khiêu chiến
cái cấp độ này một chút”,
La Tiểu Lâu nở nụ cười “Hảo!”Lúc đưa Mộ Thần ra xe, La Tiểu Lâu tinh
ý mà nhận thấy Arthur đang đứng chờ ở góc bị Mộ Thần đẩy dúi một cái.
Arthur cao hơn Mộ Thần cả một cái đầu, La Tiểu Lâu từng nhìn hắn tập
luyện nên biết rõ Mộ Thần chắc chắn không phải đối thủ của Arthur.
Nhưng mà vừa xong Arthur lại bị Mộ Thần đẩy rồi kinh ngạc đứng há
mồm, La Tiểu Lâu không nhịn được đoán … chẳng lẽ là do Mộ Thần là con
trai của Mạc sư phó mà Arthur nhường nhường? Nhưng thế cũng không
giống tính cách của tên này.