“Cậu ta muốn rất nhiều cơ giáp, còn muốn … Mộ Thần”. Nguyên Tích
hàm hồ nói.
La Tiểu Lâu sặc nước bọt “Mộ Thần?! Đầu óc Arthur bị hỏng sao? Cậu
ta nghĩ gì mà nói thế…?”
“Ừ, ngoài Mộ Thần ra, những điều kiện khác anhđều đồng ý. Nhưng anh
cũng đem yêu cầu của cậu ta cho Mộ Thần biết”. Nguyên Tích thoả mãn
mà nhìn vành tai đỏ bừng của La Tiểu Lâu, còn mị mị ánh nước … Hừ!
Định bắt chước y sao? Arthur, ngươi còn kém xa lắm.
La Tiểu Lâu ngẩn người “Sau đó thì sao?”
“Mộ Thần cùng Arthur đóng cửa đánh một trận, sau đó thì Arthur không
còn nói những điều kiện dư thừa vô nghĩa thế nữa”. Nguyên Tích sung
sướng nói. Lúc nhìn thấy cảnh Arthur – kẻ dám khiêu chiến y– bị đánh bầm
dập mặt mũi, cảm giác thực không sai.
La Tiểu Lâu kính nể nhìn Nguyên Tích, lại hỏi tiếp “Bên chúng ta cócơ
giáp sinh vật, còn được Arthur tạm thời hỗ trợ, vậy tình huống bên liên
bang như thế nào?”
Nguyên Tích im lặng một chút rồi nói “Tình huống sao? Hình như là
người trên hai cái tinh cầu bị tấn công chỉ bỏ chạy được có một nửa, số còn
lại, bao gồm cả quân đội, đều mất liên hệ”. Nói đến lại nghĩ, mỗi lần nhân
loại lâm đại nạn, đế quốc đều nắm giữ được chìa khóa vũ khí quan trọng để
có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Lần trước là cơ giáp, lần này làcơ
giáp sinh vật. Còn Liên bang? Lần này có thể lại cầu nương tựa vào đế
quốc nữa hay không?
Nguyên Tích ôm thắt lưng La Tiểu Lâu, rũ xuống ánh mắt “Nếu bọn họ
lại quay lại xin giúp đỡ, cha khẳng định sẽ đồng ý hỗ trợ. Nhưng màđại
khái là sẽ không chấp nhận cho bọn họ sáp nhập nữa, đổi lại là các điều