kiện cụ thể. Bọn họ muốn được trợ giúp bao nhiêu sẽ phải trả giá bấy
nhiêu”.
La Tiểu Lâu nghĩđến Nguyệt Thượng, do dự nhìn thoáng qua Nguyên
Tích. Không biết Nguyên Tích đối với việc thanh mai trúc mã của mình
lâm vào khốn cảnh cóý kiến gì hay không.
Lúc La Tiểu Lâu miên man suy nghĩ thì Nguyên Tích rõ ràng chẳng hề
để tâm đến ‘thanh mai trúc mã’ gì gìđó, sau nhiều lần ‘gợi ý’đều bị ‘vợ mới
cưới’ bỏ qua, cậu hiển nhiên càng có chuyện gấp muốn làm hơn.
La Tiểu Lâu còn muốn nói nữa, bỗng nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng đè lại
cái tay của ‘ai đó’đang sờ vào bên trong người, nhanh chóng nói “Đây là
quân bộ …anh… chúý hình tượng chút đi!”
Nguyên Tích nhướng nhướng lông mày, mỉm cười một cách ác liệt “Anh
sẽ chúý mà, chỉ cần em không phát ra tiếng làđược rồi”. Nói xong, đem La
Tiểu Lâuđè xuống giường.
—–
Hết thời gian nghỉ trưa, Nguyên Tích có chút tiếc nuối màđứng dậy, lại
quay lại sờ soạng hôn thêm vài ngụm, lại càng thấy khó chịu không được
tận hứng.
—–
La Tiểu Lâuđỏ bừng mặt, quyết định không đi bộ nghiên cứu, thậm chí
còn không thèm ra khỏi phòng nghỉ. Dù sao chỗ này cũng có máy vi tính.
La Tiểu Lâuđem con chip mà Nghiêm đại sư đưa cho vào máy tính.
La Tiểu Lâu còn cố ý gọi 125 ra xem cùng cậu. Lại nói, bây giờ ý thức
nguyên lực của cậuđãđạt tới siêu cấp, cậu quả thực muốn thử xem có thể
làm ra cơ giáp cấp 10 được hay không.