Ngô Xuân gật gật đầu “Đúng thế, không nghĩ tới, những người đó dám
động đến vương tử phi của đế quốc. Nhưng mà việc này chúng ta tuyệt đối
không thể ra mặt, người sống sót lúc đó chỉ có hai chúng ta. Em cũng thấy
ngững người khác chết thế nào rồi đó”.
“Mặc kệ kẻ kia là ai, chúng ta tuyệt đối không thể làm người khác biết
chúng ta có liên quan đến sự kiện kia. Người đứng đằng sau còn dám động
tới một tướng quân, một vương tử phi … nếu muốn mạng của chúng ta,
thực sự dễ dàng” Ngô Xuân liếc nhìn Ngô Thu một cái “Nếu lúc ấy không
phải thân thể ngươi không khỏe mà rời đi một lát, hai chúng ta cũng tuyệt
đối chạy không thoát”.