Nguyên Tích mị hí mắt, nghĩ nghĩ xem đêm nay lên làm thế nào để trả
thù lại.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Nguyên Tích kinh ngạc hai
giây, nghiêm mặt, thô bạo mà quát “Em tiến vào cho anh!!”
Hai giây sau, cánh cửa mới run rẩy mở hé ra, thấp dưới cánh cửa, một cái
đầu xanh biếc to to dò xét chui vào, 125 thanh âm run rẩy đáp “Không,
không phải là tôi tự đến đâu, làLa Tiểu Lâu bảo tôi tới đấy! Ý tôi là, La …
La Tiểu Lâu kêu ngài đi ra đi ăn cơm!”
125 dùng tốc độ nhanh nhất một hơi nói xong, oạch một tiếng rụt đầu về,
bụm mặt chạy như điên a a a a Nguyên Tích trần truồng, nó nhìn thấy mất
rồi!
Nguyên Tích đứng cạnh bồn tắm, tay phải cầm một cái khăn tắm –đúng
là cái khắn quơ đại để che người lúc phát hiện ra là 125 – gân xanh trên tay
ứa ra, là cố ý, La Tiểu Lâu nhất định là cố ý!
Cửa phòng tắm phát ra một tiếng sập thật lớn, làm cho người ta không
khỏi vạn phần đồng tình cùng cái cửa đáng thương kia.
La Tiểu Lâu nhìn người nào đó mặc áo choàng tắm nổi giận đùng đùng
bước lại gần, đứng bên cạnh bàn cười hô“Mau tới đây nào, em làm canh
này, là học từ …‘mẹ’đấy!”
Trong lòng Nguyên Tích đang có tới ít nhất một trăm loại biện pháp
nghiêm trị tiểu nô lệ, vậy mà vừa mới nhìn đến một bàn đầy thức ăn, lại
còn La Tiểu Lâuđang đứng cạnh một nồi canh nóng hôi hổi, bỗng nhiên các
biện pháp trừng trị bị thiếu mất mấy chục loại. Y dừng cước bộ, đầu tiên là
quét mắt lên bàn ăn, nga nga, có tôm, có cá, có bánh ga tô, có cả món rau
không thích lắm, canh có thể ăn được sao…? Sau đó mới khinh thường mà
nhìn về phía La Tiểu Lâu, ngạo mãn nói “Đừng nghĩ dùng cái này để hối lộ
anh”.