La Tiểu Lâu cười đem Nguyên Tích kéo lại, chính mình ngồi bên cạnh y,
ôn hòa nói “Cưng à, em đâu có ý thế, em chỉ cảm thấy hôm nay anh mệt
mỏi, cố ý làm cho anh thôi”.
Sự tức giận trong lòng ai đó lại lén lút mất đi một mảng lớn, phụng phịu
chỉ chỉ canh, hỏi “Có thể uống sao?”“Đương nhiên, lúc em làm, mẹ tự
mình ở bên cạnh chỉ đạo, ngay cả nêm nhiều ít đều đong chính xác mới cho
vào, nghe nói thực sự bổ thân thể lắm đấy”. Trên mặt La Tiểu Lâu có một
chút ít sùng bái, có lẽ canh Phượng Già Lăng bệ hạ chỉ dạy cũng không tệ
lắm.
Nguyên Tích yên lặng mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, không định nói
cho cậubiết bản lĩnh đã gặp qua là không quên của mẹ. Trước đây mẹ chỉ
đọc một quyển dạy nấu canh là có thể nói lại không kém một chữ, rồi làm
cho y ăn, thực đáng sợ mà.
Mẹ tự mình dạy nấu ăn sao … mục đích rất rõ ràng!
Nguyên Tích nghĩ tới cảnh nồi canh của y bị đặt lên bàn ăn lớn của
hoàng cung, hừ một tiếng, ngón tay giật giật, đem La Tiểu Lâuđang lấy
canh giúp y kéo lại “Ăn cơm trước”.
—–
Khi Nguyên Tích đem đũa buông xuống, nhìn thoáng qua khối bánh ga
tô cuối cùng, có chút khó xử, sau vẫn nói “Cất đi, để dành lại mai anhăn”
La Tiểu Lâu nhịn cười, khẽ ừ một tiếng.
Lúc người hầu tới nhàăn thu dọn, La Tiểu Lâu cố ý dặn dò bọn họ phải
giữ lại phần bánh ga tô thừa.
Sau đó hai người trở về phòng ngủ, La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua ánh
mắt xám ngắt của Nguyên Tích, nuốt nuốt nước miếng một cái rồi nói