nói “Xin mời các vị, Phổ Uy Nhĩ của chúng tôiđang chờ các vị quang lâm”.
Nói xong, làm ra một động tác ‘thỉnh’ sau đó dẫn đầu đi hướng thông đạo.
Những thị vệ của hắn ban nãy đứng hai bên người của liên bang cùng đế
quốc cũng lặng yên không một tiếng động màđi theo.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, làm cho cậuđi bên cạnh
mình, đồng thời nắm chặt tay La Tiểu Lâu hơn một chút.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt cất
giấu ý cười mà lặng lẽ mị lên. Tuy rằng uy áp vô hình vẫn còn vây quanh
nhưng sự sợ hãi trong lòng cậuđã giảm bớt đi một ít.
Lời nói của Nguyệt Thượng cho thấy hắn có vẻ hiểu biết khá nhiều về đế
quốc Theles– nền văn minh cấp 2 này. Những người của Y Lai gia tộc ban
nãy tuy rằng cũng khá khách khí với hắn nhưng cũng không mấy thân
thiện, cũng không giảm bớt vẻ kiêu ngạo của bản thân.
Tuy rằng không lộ rõ nhưng có thể nhìn ra liên bang đang cóý lấy lòng
với văn minh cấp 2. La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích – vẫn là bộ
dạng lạnh lùng ban đầu. Quân đội của đế quốc đi phía sau Nguyên Tích
cũng im lặng không tiếng động theo bước. Trong lòng La Tiểu Lâu bỗng
nhiên có chút kiêu hãnh, ở thời khắc mấu chốt, Nguyên Tích luôn là người
đáng để dựa vào.
Bên trong mẫu hạm này quả nhiên thật lớn, hơn nữa kỹ thuật rõ ràng tiên
tiến hơn quân hạm của đế quốc. Bọn họ được dẫn tới một cái đại môn.
Đứng trước cửa là một tổ thị vệ khác. Quần áo của những người này vẫn là
màu xám bạc, nhưng dây lưng bên hông là một màu xanh biếc, tinh xảo
hơn dây lưng màu xám rất nhiều. Những người này tóc cũng không phải
chỉ là màu xám nữa, mà là màu nâu, màu xanh biếc … các màu đều có.
Người thanh niên dẫn họ ban nãy tiến về thị vệ canh cửa thi lễ một cái,
rồi nói cái gìđấy mà bọn họ không thể hiểu được. Người nọ liếc nhìn