Gia công tước là anh trai của ta, năm nay chín mươi tám tuổi, lập tức sẽ
trưởng thành, rất hân hạnh được biết anh”.
Vì một câu nói của cô gái này, nguyên bản không khí nghiêm túc trong
phòng bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Nụ cười của Nguyệt Thượng cuối
cùng cũng không duy trìđược. Gia tộc Just là do hắn liên hệ, con nhỏ ngu
ngốc này lại bày tỏ hảo ý với Nguyên Tích.
Nguyên Tích im lặng hai giây, cầm lấy tay cô gái kia, tao nhã có lễ mà
nói “Thật vinh hạnh khi được gặp một vị tiểu thư xinh đẹp như thế này”. Lễ
nghi của y không có chút sai lầm, trừ việc tốc độ bắt tay có chút nhanh.
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt nhìn cô gái, trong lòng cảm thán. Ông trời ơi,
chín mươi tám tuổi, đủ để làm bà nội của Nguyên Tích – có lẽ cậu nên mua
một ít mỹ phẩm của văn minh cấp 2 này về nghiên cứu một chút.
Phổ Uy Nhĩ mấp máy môi một lúc mới nói lên lời “Mấy vị đường xa đến
chắc đã vất vả rồi, chúng ta lập tức lên đường, các vị cứ về phòng nghỉ ngơi
trước, ba ngày sau, chúng ta sẽ đến đô thành Áo Nhĩ tinh của Theles”.
Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu trở về phòng, mà cô gái kia thì lại
rất cóýđịnh làm quen Nguyên Tích, nhưng nhìn thấy Nguyên Tích không
cóýđồ này nên đành phải xoay người nhìn về phía Nguyệt Thượng.
Đi theo Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu về phòng còn cóRoad cùng một
người trẻ tuổi khác tên Hạ Tá– là trợ thủ đắc lực của Nguyên Tích – nhưng
rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người.
Vừa vào trong, Road lập tức nói “Điện hạ, tôi thấy chúng ta phải nghĩ
cách điều tra được về cái gì mà cấp văn minh vũ trụ cùng điều lệ của nó”.
Nguyên Tích gật gật đầu, kéo La Tiểu Lâu cùng ngồi xuống ghế salon,
ngẩng đầu nhìn Hạ Tá. Hạ Tá híp mắt nói “Thể lực của bọn họ đều rất lớn,
ít nhất những thị vệ bình thường cũng không hề kém so với Road”.