La Tiểu Lâubắt đầu nổi sung “Sao có thể chứ, bọn họ cũng chẳng được
như anh”.
Sắc mặt của Nguyên Tích lúc này mới đẹp lên chút, sau đóđi liên hệ với
đế quốc ở nhà.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua cái giường lớn có vẻ vô cùng thoải mái,
nhưng cũng chưa nằm lên được thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tuy rằng
Nguyên Tích ở gần cửa hơn nhưng hiển nhiên là không thể trông cậy vào
‘vương tử điện hạ’đi mở cửa rồi.
La Tiểu Lâu nhìn nhìn, bên ngoài là một vị thị vệ tóc bạc, tay bưng một
cái khay nói “Xin chào ngài, tôiđến để đưa bữa tối”.
La Tiểu Lâu nói thanh tạ ơn, nhận lấy cái khay, nhìn qua thực sự phong
phú, tuy rằng không phải là những món quen thuộc.
Người thị vệ cười cười nói “Nếu ngài dùng xong, chỉ cần đặt lên chỗ này,
người máy sẽ đến mang đi” Nói xong chỉ chỉ vào một cái bàn nhỏ bên cửa.
La Tiểu Lâu gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi “Các anh học tập ngôn ngữ
đều nhanh thế sao?”
Thị vệ tóc xám ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu “Không đâu, sau khi các
vị đến, quang não của chúng tôi sẽ được cập nhật tư liệu, sau đó cải tiến lại
hệ thống phiên dịch. Trên thực tế những gì ngài nghe được chính là lời nói
sau khi đãđược phiên dịch”,
Nói xong hắn chỉ vào cái nút thắt trên cổ áo.
La Tiểu Lâu khâm phục mà gật gật đầu, nhịn xuống ý muốn hỏi thăm
đây là năm bao nhiêu đối với bọn họ, xoay người vào phòng.