Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo về, lạnh lùng mà nói “Nguyệt
Thượng thủ tướng, cậu nên trực tiếp gọi tên tôi”.
Sắc mặt của Nguyệt Thượng nhất thời tái nhợt, nhìn sâu vào Nguyên
Tích. Nguyên Tích thì quay đầu sang bên cạnh, phát hiện La Tiểu Lâu còn
đang nhìn về hướng mà người đàn bà kia vừa rời đi, đen mặt đem nhân
xách về trong phòng.
“Em nhìn cái gì?”Y thế mà quên mất La Tiểu Lâu từng có qua vị hôn
thê!!
“Em, em phát hiện cái gia huy trên dây lưng của nàng ta thật kỳ lạ …“La
Tiểu Lâu cau mày nói. Đó là một hình thù kỳ quái, hình dạng như lá phong,
cùng dấu hiệu trên cái vòng cổ của Nguyên Triệt giống hệt nhau.
Nguyên Tích sửng sốt một chút, lập tức ngăn chặn nguy cơ “Về sau em
hạn chế tách khỏi anh”.
La Tiểu Lâu nhìn nhìn Nguyên Tích, định bụng đến tối đem chuyện này
nói lại với Nguyên Tích. Đương nhiên trước đó cậu phải thuyết phục
Nguyên Triệt đã. Cậu không có thói quen giấu giếm Nguyên Tích cái gì,
cảm giác đó thật khó chịu.
Lúc La Tiểu Lâu đi hướng phòng tắm, 125 đang bận xoay quanh phòng
bỗng dành thời gian ra nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi “Dao găm của cậu đâu
rồi?”
La Tiểu Lâu cả kinh, hai tay vội hướng eo sờ soạng, vỏ đựng dao găm
trống không.
Sắc mặt La Tiểu Lâu thoắt cái biến xấu, cái gì mất cũng được, nhưng cái
dao găm đó thì không, đó là lễ vật mà Nguyên Tích đưa cho cậu.