Nguyên Tích đã chấm dứt cuộc liên lạc, ngồi lại bàn ăn, đánh giáđám đồ
ăn sặc sỡ, cuối cùng chọn thịt để bắt đầu ăn.
125 hưng phấn mà loạn chuyển trong phòng. La Tiểu Lâu lo lắng mà dõi
mắt theo cái thân ảnh màu xanh biếc kia một lát, thập phần sợ cái đam mê
trộm đồ cất giấu của nó lại phát tác.
Tuy rằng đồ ăn không quá quen thuộc nhưng đồ uống lại ngoài ý muốn
thật ngon, mang theo hương vị thản nhiên trong veo, đúng là hương vị mà
Nguyên Tích thích.
Sau khi ăn xong, La Tiểu Lâu thu dọn bàn ăn mang khay thức ăn đi ra
ngoài.
Lúc hắn bỏ khay đồ ăn vào cái bàn mà người thị vệ kia chỉ cho xong,
đang muốn quay lại phòng, lại phát hiện cô gái ban nãy đi từ cửa phòng đối
diện mà ra. Phòng kia đúng là phòng của Nguyệt Thượng.
La Tiểu Lâu nghĩ tới câu nói hồi nãy của Nguyệt Thượng, đúng là liên
bang có chút quan hệ với cái gia tộc Just này.
Cô gái kia quay người, đánh giáLa Tiểu Lâu, bỗng nhiên đầy kỳ quái nói
“Anh ta cường như vậy màcậu thì yếu quá”.
La Tiểu Lâu nhún vai “Chúng tôi là vợ chồng, cũng không phải làđối thủ
của nhau”.
Cô gái hừ một tiếng, lộ ra biểu tình kiêu ngạo của một kẻ từ trên cao
nhìn xuống, lướt qua bên người La Tiểu Lâu mà bỏ đi.
Lúc này Nguyên Tích cũng đi ra cửa, cô gái kia tuy rằng đãđi xa, cửa đối
diện lại mở ra, Nguyệt Thượng nhìn Nguyên Tích, kêu lên “ Nguyên Tích
ca”.