Nguyên Tích sửng sốt một lát. Bởi vì tình huống đặc thù, mấy ngày nay
y cũng chưa chạm vài La Tiểu Lâu. Vì khống chế bản thân, y cũng chưa
dám ôm La Tiểu Lâu lúc ngủ. Lúc này La Tiểu Lâu tự dưng chủ đông, ý chí
lập tức lung lay.
La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích cóý quay người lại, vội vàng ôm
chặt hơn, thấp giọng nói “ Nguyên Tích, em muốn nói cho anh biết một
việc, anhđừng quay lại, cứ để thế đi”.
Nguyên Tích bất động, truyền đạt mệnh lệnh tới “Nói đi”.
La Tiểu Lâu sửa sang lại ngôn từ, bắt đầu nói tới cuộc nói chuyện giữa
cậucùng Nguyên Triệt lần đó, đem cả chuyện về chủ nhân của 125 cùng cái
dấu hiệu kia.
La Tiểu Lâu càng nói càng cảm giác được thân thể của Nguyên Tích
cứng lại, biết yđang tức giân, vội vàng nói “Bởi vì Nguyên Triệt đã nhờ em
giữ bí mật nên em không thể nói cho anh, cũng không phải là em cố ý giấu
giếm đâu…”
Nói xong, La Tiểu Lâu còn kiễng chân, từ đằng sau thì thầm vào tai
Nguyên Tích “Anh đừng nóng giận, cưng à, anh biết là cái gì em cũng
không gạt anh mà…”
“Anh tuyệt đối sẽ không để cho cái đồ vô liêm sỉ kia cùng với anh trai
ta!” Nguyên Tích bỗng nhiên phẫn nộ quát.
La Tiểu Lâu ngây người, Nguyên Tích từ khi nào thì mẫn cảm đối với
chuyện tình cảm vậy nhỉ. Đến cậu còn chẳng dám xác định chuyện giữa
Nguyên Triệt cùng Ly Mạch nữa.
“Con dị thú kia nhất định là có mục đích mới tiếp cận anh của anh, cái
loại dị thứ hung tàn mà giảo hoạt đó…” Lời nói của Nguyên Tích tràn ngập
thống hận.