La Tiểu Lâu lại tiếp tục ngây người, khóe miệng run rẩy, khó khăn nói
“Ân … nhưng trọng điểm của em không phải là nói về Ly Mạch, ý ta là,
chúng ta có phải nên điều tra một chút về gia tộc Just kia hay không?”
“Đương nhiên, nếu bọn họ dám bắt cóc anh của anh, anh chắc chắn sẽ sai
bọn Hạ Táđi điều tra” Nguyên Tích nói.
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, vô lực mà từ trên người Nguyên Tích tụt
xuống, xoay người, trèo lên giường, đưa lưng về phía Nguyên Tích.
Không quá ba giây, Nguyên Tích từ trong phẫn nộ mà tỉnh táo lại, sao lại
thế này? Y có cảm giác như là mình bị lừa.
“Em ban nãy nhiệt tình màôm anh, lại còn bám chặt anh làđể làm cái gì
vậy?”
La Tiểu Lâu vô cùng bình tĩnh mà nói “Cưng, cái loại vừa hung tàn lại
giảo hoạt giống em, cóđịnh làm gì thì chắc chắn cũng chẳng phải là chuyện
gì tốt, anh không cần biết đâu”
Nguyên Tích ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của La Tiểu Lâu, mới ý thức
được lời nói của bản thân ban nãy cũng bao gồm cả vợ y. Nhìn bóng dáng
chọc người trừu mến kia, Nguyên Tích đi lại gần và nghĩ, cái gì mục với
chả đích …ân … kỳ thực y cũng chẳng để ý lắm …