Nguyên Tích nện bước thật khẽ, phía sau y, Hạ Tá cũng giống thế, toàn
bộ hành lang im lặng như không có ai tồn tại, không chút tiếng động.
Nguyên Tích đi đến trước một cái cửa, nói với 125 “Nhớ kỹ số phòng này”.
125 gật gật đầu. Sau đó Nguyên Tích xoay người, tìm được một gian
phòng nghỉ không có ai, đi vào, Hạ Tá cũng theo vào, lại không chút tiếng
động màđứng ở cửa.
Nguyên Tích nhìn về phía 125 “Ta muốn có video của cái phòng ban
nãy”.
125 nhăn mặt lại, không tình nguyện mà xâm nhập mạng nội bộ, đem
video lấy được truyền vào máy vi tính vừa được Nguyên Tích lấy ra.
Đó là một gian phòng vô cùng xa hoa, có một phòng nhỏ ở bên trong,
bên ngoài đứng mấy chục cái thị vệ mặc y phục của liên bang, còn có cả vị
cơ giáp chế tạo sư kia của liên bang – Du Phách. Trong phòng trong ngồi
ba người, còn có hai người khác thìđứng.
Ánh mắt Nguyên Tích mị lên. Ở trong đúng là Nguyệt Thượng, Tô Lan
cùng vị công tước Mặc Gia kia.
Mặc Gia công tước nghiêng người dựa vào trên ghế salom, đứng phía
sau là hai cái thị vệ thanh tú.
Tô Lan cung kính mà đứng dậy, ở trước mặt Mặc Gia công tước mà quỳ
gối hành lễ. Vị công tước trẻ tuổi tuấn mỹ kia ảm đạm cười, duỗi tay ra, Tô
Lan nâng lên tay hắn, hôn lên chiếc nhẫn ở trên tay.
“Ngươi rất giống tổ mẫu của mình” Công tước đầy hứng thú màđánh giá
Tô Lan gần như quỳ sạp xuống đất, lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt
Thượng đang ngồi trên ghế salon.