Tô Lan đỏ bừng mặt trở về trên ghế, tầm mặt thủy chung dừng tại trên
người Mặc Gia công tước. Nàng từ nhỏ đến lớn, trái tim đều dành cho
Nguyên Tích, nhưng Nguyên Tích lại chưa bao giờ cho lại nàng cái gì, nên
nàng quyết định đánh chủ ý tới một người khác – hơn nữa năng lực cùng vẻ
bề ngoài của người này lại chẳng hề thua kém Nguyên Tích chút nào.
Đương nhiên là nàng cũng không quên hẳn Nguyên Tích, nhưng đối với vị
công tước cao quý này, tình cảm của nàng gần như là một loại sùng bái đối
với vị anh hùng.
Thái độ của Nguyệt Thượng cũng thực sự cung kính. Trước tiên là hắn
nói vài câu khách khí, sau mới dẫn đề tài đến chuyện của liên bang “Công
tước, bây giờ liên bang vẫn đang bị bạch tuộc nhân quấy rầy. Tuy rằng
không rõ nguyên nhân, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng đãđược đề cao
không ít. Chúng tôi bây giờ phi thường bị động”.
Lúc này, cửa mở ra, một người thị nữ xinh đẹp bưng một khay đồ đi tới,
bên trong là ba ly rượu đỏ. Công tước cầm lấy một ly, không nhanh không
chậm mà uống một ngụm, mới lên tiếng “Ba ngày nữa, ta sẽ giúp ngươi
giải quyết”.
Nguyệt Thượng lộ ra vẻ tươi cười, đứng dậy làm một cái lễ “Tuy rằng
ngài là bạn cũ của tổ phụ chúng tôi, nhưng ngài giúp chúng tôi như vậy,
thực sự là vạn phần cảm tạ”.
Mặc Gia công tước cười cười, nhưng nụ cười có chút lạnh, hắn đánh giá
Nguyệt Thượng một chút rồi nói “Không cần khách khí thế. Nếu ngươi còn
muốn cái gì, có thể nói với ta”
“Mặt khác, vật thí nghiệm kia đã mang tới chưa?” Công tước đung đưa
lu rượu trên tay, hỏi.
“Chưa ạ, chúng tôi lo lắng nếu hắn nhìn thấy ngài thì lại không ổn định
được cảm xúc” Tô Lan lập tức nói.