mình. Đại bộ phận khách hàng đều lấy chút hình ảnh về phân tích, căn cứ
tình huống màđánh giá chỗ mình mua được có tài liệu hoặc khoáng thạch
gìđáng giá không, sau đó mới mang theo máy móc thích hợp đến để mà
khai thác.
Cho nên khi La Tiểu Lâuđến đòi khai thác ngay sau ngày đấu giá có một
hôm, ông ta ngach nhiên cũng là chuyện dễ hiểu. La Tiểu Lâu cười giải
thích “Không gạt ngài, tôi không phải người của bên này, đối với những tài
liệu ở đây cũng chưa quen thuộc, nếu nghiên cứu qua hình ảnh, không bằng
tự mình khảo sát một phen”Cậu là nói thật, mục đích của cậu hôm nay chỉ
làđể nhìn một cái, còn 125 thì chưa chắc thế.
Chủ quản nở nụ cười thấu hiểu, gọi người đến đưa La Tiểu Lâu cùng Hạ
Táđi đến chỗ đã mua được. Số người đi theo cũng hạn chế, nhiều nhất chỉ
được mang theo hai chiếc xe khai thác cùng hai người tiến vào mà thôi. La
Tiểu Lâu mang Hạ Táđi vào không tính trái quy định. Nhưng mà, vị thị vệ
họ Dự kia chỉ có thể ở Khải Hoàn màđợi bọn họ.
Nhân viên Khải Hoàn dùng phi thuyền đưa hai người đến một vùng đất
trống thôn quê, ngừng lại trước một cánh cửa, hai bên cửa có rào năng
lượng, tuy không phải thực thể nhưng nếu muốn đột nhập vào cũng chẳng
dễ, chớ nói đến việc một khi năng lượng dao động, tổng bộ Khải Hoàn sẽ
biết ngay lập tức.
“Ngài tự mình đi vào hay là cần người của chúng tôiđi theo bảo hộ?”
Nhân viên dẫn đường khách khí hỏi han.
La Tiểu Lâu tỏ vẻ muốn chính mình đi vào, hơn nữa biểu đạt lòng biết
ơn.
Người dẫn đường gật đầu, hầu hết mọi người đều lựa chọn chính
mìnhvào khai thác. Hắn đưa một cái dụng cụ cho La Tiểu Lâu“Lúc ngài
muốn về, ấn vào đây, tôi sẽ quay lại đón ngài”.