La Tiểu Lâuđem thẻ card chứng minh quyền được vào ‘xoát’ một cái
quét qua cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra, cậu mang theo Hạ Tá bước vào
trong.
Sau khi tiến vào, thần kinh Hạ Tá trở nên căng thẳng, hắn mở ra cơ giáp
của mình. Nhưng mà, khu vực màLa Tiểu Lâu chọn này, đúng là cái gọi là
sa mạc than. Toàn bộ đều là cát đen như than, chỉ có ba cái núi cũng phi
thường nhỏ.
La Tiểu Lâu sờ sờ vòng cổ trước ngực, một trận cơ giáp màu lam đậm
cuất hiện trước mặt hai người. Hạ Tá nhướn mày, ánh mắt nóng bỏng mà
nhìn cơ giáp của La Tiểu Lâu. Vương tử phi đối với việc chế tạo cơ giáp
cực kỳ am hiểu, đúng là nổi danh toàn bộ đế đô. Như vậy thì chính cậu lái
cơ giáp có thể lợi hại đến mức nào?La Tiểu Lâu nói với Hạ Tá“Chỗ này
không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ được, cứ đi bộ thì một ngày tuyệt
đối không đi hết, chúng ta lên cơ giáp đi”.
Hạ Tá gật đầu, trèo lên cơ giáp của mình, bám sát theo sau cái cơ giáp
màu xanh lam xinh đẹp kia.
Hai phút sau, Hạ Tá thấy thật hết chỗ nói rồi. La Tiểu Lâu bảo làđến
khảo ssdt, hóa ra làđi khảo sát thật à?
Nhìn vương tử phi điện hạ đi tới đi lui trên sa mạc, mỗi tác đất hầu như
đều không có bỏ qua, Hạ tá hoài nghi công nhân thăm dò địa hình cẩn thận
nhất còn chẳng làm được đến mức ấy.
Tuy rằng cảm thấy không cần thiết, chuyện bé xé ra to, nhưng mà hắn
vẫn thao tác cơ giáp, gắt gao theo sau La Tiểu Lâu.
Hạ Tá thì nhàm chán muốn tìm việc gì khác để làm cho vui, La Tiểu Lâu
thì lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Trên thực tế, cậu sắp bị ồn
chết mất rồi.