“Cám ơn nhé, nhưng mà tao nhớ rõ, lâu rồi, màyđã nói với tao, tiểu kho
chứa của màyđã sắp đầy, không thể cất chứa được nhiều nữa”.
“Hả, tôi có nói thế sao? Khụ, đương nhiên là, dù kho chứa của tôi cóđầy,
tôi cũng nguyện ý mà ưu tiên phục vụ cậu… chẳng sợ phải bỏ bớt những
vật phẩm cất chứa khác của tôi” 125 trung thành và tận tâm nói thổ lộ với
La Tiểu Lâu.
“Kể cả những cái quần lót cùng đồ chơi tình thú của mày sao…”La Tiểu
Lâu xoa xoa tảng đá trong tay, dị thường trân trọng mà thả lại ngăn chứa,
sau đó quay đầu nhìn về phía 125 đang ân cần màđứng.
125 ngẩn ngơ, cái đuôi ở phía sau run lên một chút, làm bộ bề bộn mà
đánh trống lảng “Độ sâu khai thác lại tăng rồi, tôi cần phải chuyên tâm làm
việc, cục cưng, cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ sót dù chỉ một khối ô thạch
đâu!”
La Tiểu Lâu chọn hạ lông mày. Về điểm đó thìcậu phi thường yên tâm.
Cậu quan sát thêm vài phút, những âm thanh báo ‘tiến hành khai thác’ báo
lên đều đều. La Tiểu Lâu lấy những bản thiết kế mà Nghiêm đại sư cấp cho
lấy ra xem. Nếu đã có Siêu cấp kim dịch rồi thì vấn đề bây giờ là cách thức
chế tạo.
Cậu muốn làm một cơ giáp cấp 10 để trao đổi với tòa thành Lewis, một
bộ nữa làđể tặng cho Nguyên Tích. Có thể thành công hay không cũng
không xác định được. Để không lãng phí những tài liệu cấp mười sang quý
cùng siêu cấp kim dịch, cậu quyết định bắt đầu nghiên cứu bản thiết kế
ngay từ bây giờ.
Mãi đến khi 125 nhắc nhở cậu, toàn bộ đã thu thập thành công, La Tiểu
Lâu mới lấy lại tinh thần, lại kinh ngạc phát hiện, bên ngoài đã là chạng
vạng tối rồi.