125 dừng lại tại một trong ba tòa núi nhỏ, La Tiểu Lâu vội vàng mở hòm
thông tin liên lạc, quả nhiên phát hiện Nguyên Tích có nhắn tin lại đây, bảo
là buổi trưa không về ăn cơm, tối mới về.
“Cái tên tiểu tử đi theo sau kia cũng mấy lần gọi cậu, tôi bảo làcậuđang
bận” 125 vừa vui sướng mà kiểm kê thu hoạch vừa nói.
La Tiểu Lâu tắt chế độ yên lặng, liên hệvới Hạ Tá ở đằng sau.
Hạ Tá cả ngày hôm nay đều phải lẩm bẩm bất mãn nói thầm, vương tử
phi của tôi, ngài định đem từng tấc đất ở đây phải xới hết lên mới vừa lòng
sao? Ông trời, ở trong này, nói vương tử phi là lái cơ giáp đi chẳng bằng
nói là lê từng bước màđi…
“Ngài muốn nghỉ ngơi một lát sao? Nếu không vội, tôiđề nghị ngài ngày
mai hãy đến khảo sát mấy tòa núi kia” Hạ Tá uyển chuyển mà khuyên, lấy
tốc độ cùng sự cẩn thận của La Tiểu Lâu mà tính, sợ làđến tối mịt cũng
chưa xong. Hắn đã thu được tin tức, báo là vương tử điện hạ đã trở về rồi.
“Ân, chờ tôi nhìn xem”La Tiểu Lâu quay đầu trao đổi với 125 “Mày nói
làđã khai thác xong toàn bộ ô thạch rồi?”
125 vẫn đang bận rộn kiểm kê, bớt chút thời giờ mà trả lời lại
cậu“Đương nhiên, không thì sao tôi có thể dừng lại?”“Vậy ngọn núi này
coi như xong rồi đi”
“Uhm, ngọn núi này tuy không có thứ tốt như ô thạch, nhưng có hai
mạch khoáng cũng không tệ lắm,uhm… hơn nữa ở dưới đất cũng có một
cái mạch ngọc …được rồi, về rồi nói tiếp” 125 do dự một chút, nói.
La Tiểu Lâu gật gật đầu, mở ra cửa khoang điều khiển, từ bên trong nhảy
ra. Cậu nhặt hai khối đá dưới đất, quay người lại, một thân đồng phục đen –
Hạ Tá–đã đứng ở phía sau cậu.