phục màu lam cũng không bắt mắt lắm, nhưng những động tác của y, đều
vôý mà lộ ra một loại phong thái tao nhã mà cao quý, khi không cười, sự
kiêu ngạo cùng báđạo từ trong cốt tủy đều hiển lộ rõ ở đuôi lông mày.
Nguyên Tích giữ chặt lấy tay La Tiểu Lâu“Được rồi”Y cau mày, bất mãn
mà nhìn Roadđưa lễ phục tới cho La Tiểu Lâu. Cái thắt lưng thu nhỏ lại
như vậy để làm gì? Còn ngại La Tiểu Lâukhông đủ câu nhân sao?Nhưng
mà, bây giờ đòi đổi, hiển nhiên là không kịp. Nguyên Tích hạ quyết tâm sẽ
về sớm, trừng trị tiểu nô lệ của y vì dám mặc một thân quần áo đầy câu
nhân như vậy.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu lại một lần nữa tiến đến hoàng cung to
lớn của đế quốc này. Khác với lần trước, lần này đến, bên trong đã có
không ít người ăn mặc đầy hoa mỹ. Những người ở những nền văn minh
khác nhau cho nhau làm quen, thử thăm dò, hàn huyên … phục vụ hoàng
gia nâng những khay rượu đỏ đi xuyên khắp nơi, thậm chí còn có thể nhìn
đến không ít bóng dáng của những phu nhân danh giá.
Hiển nhiên mọi người đều rất coi trọng lần đại hội này, dù sao cũng cần
cẩn thận quan sát, những người ở đây đều có thể trở thành đồng minh hoặc
làđối thủ.
Không lâu sau khi hai người họ tới, Nguyên Tích đã bị vị công tước
Graham của Lai Y gia tộc kia mang đi, La Tiểu Lâu vốn muốn đi theo
cùng, nhưng bị một vị trẻ tuổi ngáng đường. Đến khi người đó bị một vị
tiểu thư quý tộc lôi đi, cậuđã không còn thấy được thân ảnh của Nguyên
Tích nữa.
Nhìn Hạ Tá vẫn đang gắt gao theo sát sau lưng, La Tiểu Lâu thở dài, đối
với những nền văn minh cấp một khác, nơi này có thể có không ít kỳ ngộ,
nhưng đối với bọn cậu – một nền văn minh bậc một vừa mới được biết tới
đãđược đưa lời mời mọc– thì chưa chắc đã phải là chuyện gì tốt.