La Tiểu Lâu nhìn về phía gia tộc Just ở đối diện, vị trí ấy là của văn minh
cấp 2. Vì khoảng cách khá xa nên nhìn không được rõ lắm. Cậu thấy hai
người bị vây ở giữa đều có một đầu tóc hồng chói mắt.
Không ít nền văn minh cấp một đều hướng nền văn minh cấp hai bày tỏ
hảo ý, hy vọng cóđược về càng nhiều ích lợi. Nếu có thể làm cho nển văn
minh của chính mình phát triển, có thể giảm bớt sự chênh lệch của mình
với văn minh cấp 2, vậy là tốt nhất.
Thu hồi tầm mắt, La Tiểu Lâu duỗi tay lấy một ly rượu đỏ, lại bị một
cánh tay lạ đè lại “Điện hạ, vương tử nói để ngài uống ít rượu thôi”Âm
thanh không chút dao động nào của Hạ Tá truyền vào tai cậu.
La Tiểu Lâu buồn bực mà thu tay, Nguyên Tích lo lắng là đúng, đây
không phải là nơi có thể uống say được, nhưng mà, tửu lượng của cậu cũng
không kém đến nỗi thế chứ?Vừa nghĩ, La Tiểu Lâu vừa tiếp tục đánh giá
những người trong phòng. Rất nhanh, cửa chính lại mở ra, một người bước
vào.
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn người đó– Tô Lan, nhưng cái làm cậu sửng
sốt là cách ăn mặc của cô ta.
Nguyên bản cũng chẳng có mấy ai chúý tới Tô Lan, nhưng, người bị
chúý tới nhất của gia tộc Just – Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư – bỗng nhiên đứng
lên, quần áo trắng tung bay, phiêu dật mà tự mình chạy tới tận cửa nghênh
đón Tô Lan.
Sự đãi ngộ này hiển nhiên một trời một vực so với khi La Tiểu Lâu tới,
không ít quý tộc của văn minh bậc một đều tiến lại gần Tô Lan mà chào
hỏi.
Hạ Tá tuy rằng không để cho La Tiểu Lâu uống rượu nhưng chính mình
lại uống khá nhiều, nhìn đến đám người liên bang được long trọng hoan