miệng, em đều có cảm giác muốn quỳ xuống….
“Đi, anh dẫn em đi ăn cơm, hôm qua không thấy em đi ra, Nghiêm lão
nhìn chằm chằm bọn anh, bọn anh cũng không dám rời đi. Hôm nay xong
việc sớm, mang em đi thăm quan một chút.” Trầm Nguyên vừa đi vừa nói.
“Trầm sư huynh, em có thể gọi như vậy không, thật sự cám ơn, hôm qua
làm phiền anh hướng dẫn.” La Tiểu Lâu nói ra tiếng cảm ơn từ nội tâm, từ
khi vào tập đoàn Khải Ân, cậu đã được tiếp xúc với Nghiêm lão nhân,
người luôn áp bức cậu, ngoài ra còn có Địch Gia khôn khéo, Trầm Nguyên
thoạt nhìn nghiêm nghị, nhưng thật ra đã giúp cậu không ít.
Trầm Nguyên nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu một cái, thiếu niên đang
cười híp mắt giống hệt lần đầu tiên đến đây, hai má có lúm đồng tiền nhàn
nhạt, đối với ai cũng khách khí hữu lễ, hơn nữa còn có thể cảm nhận được
sự chân thành trong đó, giống như em trai hàng xóm ngoan ngoãn.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ đến Dương Kha mới tới đây ngày
hôm qua, đứng đầu hệ chế tạo cơ giáp học viện Saint Miro, là người mà
Lăng Tự đích thân đưa đến, ai có thể không khách khí. PDG gia tộc hằng
năm đều tài trợ những thiên tài trẻ tuổi, trước kia chính Trầm Nguyên cũng
được PDG gia tộc mời.
Cho nên không ai kinh ngạc về việc Dương Kha đến đây, thanh niên kia
có tài sinh ra đặc biệt thanh cao cao ngạo.
Thiên tài hệ chế tạo cơ giáp a, khóe miệng Trầm Nguyên cong lên, thản
nhiên nở nụ cười.
Hai người xuống lầu, đến đại sảnh của bộ nghiên cứu và phát triển cơ
giáp, dọc theo đường đi không ít người chào hỏi vị đại đệ tử này của bộ
trưởng Địch Gia.
“Em chờ hai phút, anh đi thay quần áo.” Trầm Nguyên nói.