Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc đi đến từ phía đối diện. La Tiểu
Lâu nhướng mày, kí ức không tốt đẹp gì của ngày hôm qua lại hiện lên.
Dương Kha vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua hai người, tựa hồ không nhìn thấy
La Tiểu Lâu, chỉ có gật đầu với Trầm Nguyên.
Dương Kha vừa đi vừa tự hỏi, La Tiểu Lâu cư nhiên ở chỗ này! Bất quá,
áo xám là đồng phục của trợ lý, xem ra người của ban thứ mười cũng sẽ
không có tiền đồ tốt đẹp gì.
Nghĩ nghĩ, Dương Kha ném La Tiểu Lâu qua một bên, bắt đầu tính xem
làm thế nào mới có thể được Nghiêm đại sư hướng dẫn.
Buổi chiều, La Tiểu Lâu tiếp tục phụ giúp trong phòng thí nghiệm của
Nghiêm đại sư, điều làm La Tiểu Lâu kinh ngạc chính là Nghiêm đại sư
hoàn toàn không có ý định cho cậu thời gian thích ứng, đã đổi loại khoáng
thạch khác cho cậu gia công, hơn nữa yêu cầu đối với La Tiểu Lâu cũng
nghiêm khắc như đối với các trợ lý khác.
Cũng không có quy định lượng, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, tinh luyện hết cả
hộp khoáng thạch trên bàn như lần trước. Cậu là người mới, kỹ năng tinh
luyện gần như bằng không, từ luống cuống tay chân đến nắm bắt, rồi lại từ
nắm bắt sang thuần thục phải mất nhiều thời gian hơn người khác.
Cho nên, đến lúc La Tiểu Lâu xử lý xong thì trong phòng thí nghiệm chỉ
còn có vài người. La Tiểu Lâu lau mồ hôi, nhìn khoáng thạch đã được tinh
luyện tốt, vô cùng có cảm giác thành tựu.
Những người khác rốt cuộc cũng xong, vài người nhìn sắc trời bên ngoài
rồi lại nhìn nhau cười khổ.
Một người trung niên mang kính tháo bao tay xuống, vỗ vỗ vai La Tiểu
Lâu, “Tiểu Lâu phải không, ít khi nào thấy người trẻ tuổi như cậu. Nếu
không phải thấy cậu làm đến trễ như thế chú cũng sẽ không nói, ngươi trẻ