Hỗn đản. Ngày nào cũng ăn ngày nào cũng ăn, thật sự không ngán sao!
Hơn nữa trong nhà này không phải chỉ có mình anh ăn cơm!
Dù trong lòng hò hét, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Tích phẫn nộ trừng
mắt, La Tiểu Lâu lập tức lui ra sau một bước, không chút cốt khí nhỏ giọng
nói: “A? Nếu anh nhất định muốn ăn cá, tôi có thể làm một con cho anh…”
Nhìn biểu hiện nao núng khác thường của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích
cũng sửng sốt một chút, không cam lòng liếc dĩa thịt bò một cái, nói chậm
lại: “….Quên đi, tôi muốn nói với cậu từ ngày mai trở đi, tôi có việc phải
rời khỏi đây một tuần, bên phía trường học cũng đã xin rồi.”
Đây, đây là đang báo cáo sao, anh không cần phải làm vậy đâu, thật đó!
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích đang trong trạng thái quỷ dị,
thuận miệng nói: “A, vậy sao, đi đâu?” Hỏi xong La Tiểu Lâu liền hận
không thể cắn chết chính mình, làm gì không làm lại hỏi xem y muốn đi
đâu, người luôn luôn tự cho mình là chủ nhân như Nguyên Tích chắc chắn
sẽ bắt đầu mắng người cho xem…
Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu vội vàng bổ sung: “Nếu không tiện nói thì không
cần nói cho tôi biết….”
Nguyên Tích có chút khó xử, do dự trong chốc lát, nhưng khi nhìn đến
ánh mắt La Tiểu Lâu đang nhìn chằm chằm y, vì sợ hãi mà có chút ướt át,
trong lòng mềm nhũn, phiền muộn lên tiếng cắt đứt La Tiểu Lâu: “Không
có gì không tiện, chỉ cần cậu không nói cho nhưng người khác là tốt rồi,
tôi…tôi phải đi về nhà một chuyến, có việc cần xử lý.”
Nghe được đáp án từ miệng Nguyên Tích, La Tiểu Lâu vạn phần kinh
ngạc, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Nguyên Tích, cam đoan: “…Tôi sẽ
không nói với bất kì ai, việc này, kì thật anh không nói cho tôi biết cũng
không sao.”