Nguyên Tích hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, “Tôi cũng không
cố ý nói cho cậu biết, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, khi tôi không có ở đây,
cậu nên thành thật cho tôi.”
“….Ngạch, anh yên tâm đi.” La Tiểu Lâu khóe miệng run rẩy nói.
Sáng thứ hai quả nhiên không còn thấy Nguyên Tích đâu nữa. La Tiểu
Lâu có chút không quen chỉ làm bữa sáng cho một người, sau đó đi đến
trường.
Tất cả các lớp buổi sáng đều là môn học cơ bản, tất cả các ban cùng học.
Mới vừa vào phòng học lớn, Điền Lực đã phất tay với La Tiểu Lâu, ông
tướng này mỗi lần đi học đều phải ngồi cạnh La Tiểu Lâu, tuy rằng La Tiểu
Lâu không thể gọi là học giỏi, nhưng thái độ học tập không tồi, rất ít học
sinh ban thứ mười nào được như thế.
Để khống chế chính mình, dù nghe không hiểu, Điền Lực vẫn ráng
chống mí mắt, cùng La Tiểu Lâu chăm chú nghe giảng.
Sau khi thầy giáo tiến vào, tất cả học sinh đều về chỗ ngồi, lập tức truy
cập máy tính mini, vào phòng học ảo.
Trong phòng học ảo màu trắng, theo tiếng nói của thầy giáo, thông tin
của buổi học hôm nay cũng lần lượt xuất hiện trước mặt học sinh.
Sau khi tan học, Điền Lực nhìn máy tính bản chằng chịt của La Tiểu
Lâu, nhịn không được cảm thán: “Chậc, tôi thấy sinh viên ban thứ chín, thứ
tám, cũng không có ghi nhớ tỉ mỉ như cậu. Đến, copy cho tôi một bản.”
Trong quá trình gia công linh kiện, La Tiểu Lâu đã luyện được tốc độ tay
rất nhanh, chữ viết trên màn hình không tồn tại được vài phút đều được cậu
ghi chép lại.