La Tiểu Lâu cúi đầu, nhịn cười. Ở thế giới này, sau khi ‘lấy chồng’,cậu
lần đầu tiên được trưởng bối quan ái. Hơn nữa, cậuđã sớm phát hiện, cậu
rất thích cha mẹ của Nguyên Tích. Bọn họ không như 125 luôn tưởng
tượng về đôi bố mẹ chồng luôn khi dễ ‘nàng dâu’ mà thực ra còn rất chiếu
cố cậu.
Về phần Nguyên Tích, sau khi nghe đoạn đối thoại của cha mẹ, khóe
miệng y khẽ run rẩy. Từ khi được ăn đồ ăn La Tiểu Lâu nấu, yđã chẳng
dám tiếp thụ ý tốt của mẹ. Một điều làm mọi người đều kinh ngạc đó là, dù
mùi vị có như thế nào, cha cũng đều bình tĩnh màăn hết, đồng thời còn cực
lực tán thưởng, thuận tiện cổ vũmẹ làm nhiều lần nữa, đại khái đây cũng là
nguyên nhân màmẹ nấu ăn tiến bộ hơn trước rất nhiều…
“Các conđi đường xa mỏi mệt, trước dùng bữa rồi đi xuống nghỉ ngơi đi,
công việc để ngài mai, sẽ bề bộn nhiều việc lắm đấy” Phượng Già Lăng
nói.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích trở về phòng mình. Trên đường về, hai
người hầu mặc chế phục màu lam ngăn cản bọn họ, hướng Nguyên Tích
nói gìđó, Nguyên Tích nhíu mày, nói một câu với La Tiểu Lâu rồicùng họ
rời đi.
La Tiểu Lâu gật gật đầu, một mình đi về, lúc cậu không chúý, trên cổ
chợt lóe, một thân ảnh lục sắc lưu loát mà rơi trên mặt đất, cái chân ngắn
cũn cỡn chạy đuổi theo hướng mà Nguyên Tích rời đi.
Nguyên Tích tiến vào một tầng ngầm của vương cung. Ở đây tuy không
hoa lệ trang trọng như hoàng cung bên trên nhưng có một cỗ khí thế uy áp
lành lạnh. Yđi đằng trước, đằng sau là hai gã quan hầu. Mà 125 thì sau khi
qua cửa liền bị thủ vệ phát hiện, đành phải làm bộ dáng cứng ngắc màđi
theo Nguyên Tích, nỗ lực làm ra vẻ ta đây chỉ là một con người máy gia
dụng tầm thường mà thôi.