Mấy người một con robot đi qua một gian phòng thí nghiệm, sau khi
thấy bên trong chứa đầy người máy, thân thể 125 cứng đờ, tại một góc tối
trực tiếp nhảy vào túi của Nguyên Tích.
Cước bộ Nguyên Tích khựng lại trong nháy mắt, hơi hơi cúi đầu nhìn
thoáng qua cái vòng cổ màu lam nằm im bất động trong túi mình, nhíu
mày, xong vẫn tiếp tục đi tiếp. Hai người đi theo đằng sau y có chút nghi
hoặc mà nhìn nhau, không phát hiện được điều gì dị thường, cũng tiếp tục
theo bước Nguyên Tích.
Hai phút sau, Nguyên Tích đã đi tới trước một cánh cửa bạch sắc, trên
cửa vẽ một ký hiệu cong lưu đối xứng hình hai con rồng quấn vào nhau.
Khẽ đưa tay ấn vào ký hiệu đó theo một cách thức đặc biệt, đại môn màu
trắng không tiếng động mở ra.
Hai người hầu đằng sau không đi theo, đứng tại hai bên cửa canh chừng.
Trong phòng, mọi người ở đó thấy Nguyên Tích bước vào đều đứng lên,
hơi hạ thấp người. Một người khá lớn tuổi tiến tới nói “Vương tử điện hạ,
lần này thỉnh ngài lại đây là muốn hỏi ngài một chút, về chuyện kéo dài hậu
đại của vương tộc … Ngài đã suy nghĩ chưa? Viện chúng tôi đã hỏi qua ý
kiến của hai vị bệ hạ, bọn họ tuy nghĩ rằng hơi sớm, nhưng bây giờ là thời
kìđặc thù, thấy cũng có thể được, muốn chúng tôi đi hỏi ý kiến của điện hạ
cùng vương tử phi điện hạ. Tuy rằng ngài vẫn luôn cự tuyệt chúng tôi,
nhưng mà, dù chỉ là làm công tác chuẩn bị thì cũng cần rất nhiều thời
gian…”
Nguyên Tích tập trung tinh thần lắng nghe, nghe xong, nhướng mày,
chẫm rãi nói “Được, có thể bắt đầu nuôi cấy hậu đại của bọn tôi”.
Mười người trong phòng hiển nhiên đã làm tốt công tác chuẩn bị tinh
thần để thuyết phục khuyên bảo Nguyên Tích điện hạ, bởi mấy lần trước,
đề nghị này vừa đưa ra đã bị vị vương tử tính tình táo bạo này một ngụm