có cái nào hỏng thì sao, sẽ không còn đường để mà lui mất.Nửa giờ sau, có
một người lính đến cửa phòng làm việc của cậu thông báo là có người đưa
tài liệu tới.
La Tiểu Lâuđể mặc những thứ đồ dang dở ngổn ngang ở trong phòng, đi
ra phòng khách. Nơi đóđã có một người trẻ tuổi đang ngồi chờ sẵn. Đúng là
Ngô Thu.
Ngô Thu có vẻ chưa từng tới nơi như thế này (quân bộ) nên dùđang ngồi
trên ghế salon vẫn rất cẩn thận mà nhìn bốn phía, mang theo sự không tự
nhiên cùng một chút đề phòng.
Khi nhìn đến La Tiểu Lâuđã tới, Ngô Thu thở thẹ ra, vội vãđứng dậy
“Điện hạ, những thứ ngài cần đã mang đến đây rồi”.
La Tiểu Lâu vội nói thanh tạ ơn, tiếp nhận rương tài liệu trong tay người
kia, lại phát hiện 125 đáng lẽ bình thường rất hưng phấn mà gào thét thì
nay lại rất yên lặng, cậu cúi đầu nhìn cái vòng cổ đang không ngừng lóe
sáng kia, hơi nghi hoặc nhưng tạm thời không hỏi gì, đưa một cái nút
không giam cho Ngô Thu “Đây là một nửa thù lao còn lại, anh có thể nhìn
xem, có gì cần điều chỉnh thì nói cho tôi biết”.
Nói xong, La Tiểu Lâuđặt rương tài liệu lên bàn, bắt đầu kiểm tra.
Ngô Thu nhận được nút không gian, hưng phấn vô cùng, muốn cáo biệt
ngay lập tức, nhưng mà sau khi nghe được La Tiểu Lâu nói sẽ giúp điều
chỉnh lại cho phù hợp, lập tức nhớ đến mấy điểm màđại ca đã nói. Ở ngoài,
bọn họ hầu như không thể kiếm được cơ giáp cấp sáu, mặc dù có thể đem
đi điều chỉnh cho phù hợp nhưng chưa nói đến chuyện cơ giáp chế tạo sư
thu phí cao, điều chỉnh xong có tốt bằng lúc trước hay không còn chưa
chắc.
Do dự một lát, Ngô Thu quyết định không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh
chờ La Tiểu Lâu.