Ngô Thu chỉ cảm thấy chân nhũn ra, vô lực mà tựa vào trên vách tường.
Người lính tiễn hắn nghi hoặc mà hỏi “Sao vậy? Anh sinh bệnh?”
Ngô Thu lắc đầu, miễn cưỡng cười “Không sao đâu, là bệnh cũ thôi, chờ
lát làđược rồi… Thực xin lỗi, làm chậm trễ ngươi, tôi đi ngay đây”.
“Không có gì đâu, nếu ngươi cần bác sĩ thì cứ nói thẳng, dù sao ở đây
cũng có sẵn bác sĩ quân y”.
Ngô Thu thực sự kiên quyết mà chối từ, hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi
chỗ này. Lúc ngẩng đầu đi ra ngoài, Ngô Thu kinh ngạc phát hiện đằng
trước cũng có hai người lính đang đi ra ngoài.
Trên trán Ngô Thu hắn lại ẩn ẩn mồ hôi lạnh, vội vàng nói tiếng cảm ơn
với người lính đã tiễn hắn, bước nhanh ra ngoài. Dựa theo kinh nghiệm của
hắn, hai người vừa rồi làđang đi theo dõitên quan quân kia.
Bất luận như thế nào, đây là cơ hội để hắn rời khỏi đây.
Ooooo
La Tiểu Lâu mang tài liệu về phòng làm việc. Lúc này trong phòng hắn
có rất nhiều tài liệu ngổn ngang. Sau khi phân loại xong, La Tiểu Lâu bắt
đầu xử lý tài liệu. Tài liệu cấp mười xử lý khó hơn tài liệu cấp 8, cấp 9 rất
nhiều. Cho dù nguyên lực của cậu phong phú nhưng trong một ngày này
cậu cũng cần bổ sung nguyên lực rất nhiều lần.
Cậu mải mê làm việc đến tận khi có người gõ cửa mới dừng lại. Sau khi
đi ra ngoài, La Tiểu Lâu mới phát hiện phòng làm việc của Mộ Thần cùng
Trầm Nguyên vẫn còn đang sáng đèn. (Đèn này không phải đèn phòng, mà
là cái đèn lắp trước cửa phòng, biểu thị làđang có người làm việc bên trong,
giống như cái đèn ở trước cửa phòng cấp cứu mà mình hay thấy trên TV
ấy)