Ba ngày sau, phi thuyền rốt cuộc cũng hạ cánh xuống tinh cầu Lewis.
Tinh cầu Lewis khôi phục bộ dáng như lúc đầu tiên bọn họ nhìn thấy –
hoàn toàn trống vắng. Toàn bộ đều tối om, không có một ngọn đèn nào …
Cảm giác như là một con thú dữ đang ngủ đông trong bóng đêm chực chờ
thức giấc.
“Chúng ta rõ ràng đã nhận được sự cho phép đổ bộ rồi mà, sao lại không
có aira nghênh đón?” Hạm trưởng tức tối nói. Vìđể thuận lợi tiếp quản tinh
cầu Lewis, quân bộ đã phái ra năm chiếc chiến hạm đi theo bọn La Tiểu
Lâu. Nếu thực có gì ngoài ý muốn, mười phút là có thể chạy tới tiếp ứng.
Mắt 125 chợt lóe sáng, thì thầm bên tai La Tiểu Lâu“Trong tòa thành
không có ai”.
La Tiểu Lâu sửng sốt, đang định nói chuyện, đại môn của tòa thành bỗng
mở ra, một thân ảnh cao gầy đãđứng ở đó, tươi cười nói “Hai vị điện hạ
cuối cùng cũng đãđến, tôiđợi các ngài lâu rồi”.
Đó đúng là Lạc Khắc Lewis. Hắn chậm rãi bước tới trước hai bước, sau
đó gương mặt anh tuấn lại lộ ra một nụ cười kỳ quái “Vương tử phi điện hạ,
thứ tôi muốn, ngài đã mang tới chưa?”
“Đương nhiên, trước đó, tôi hy vọng các ngài đã chuẩn bị tốt tất cả thủ
tục chuyển giao”La Tiểu Lâu xích gần lại với Nguyên Tích, thản nhiên đáp.
“Thực ra thì bên tôi cũng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Trong
hợp đồng chuyển nhượng, trừ việc thiếu tên củamẹ ta, cha cùng ta đều đã
ký tên đồng ý rồi, hơn nữa cũng đã làm tốt tất cả thủ tục liên quan. Nói
cách khác, ngoài vài thứ, tinh cầu này về mặt pháp lýđã thuộc về ngài.
Chính là, phải chờ mẹ của ta ký tên xong thì mới có thể đổi tên chủ nhân là
ngài” Lạc Khắc cười tủm tỉm mà nói.
Im lặng hai giây, La Tiểu Lâu hỏi “Như vậy, mẹ ngài ở nơi nào?”Ý cười
trên mặt Lạc Khắc hơi ngưng lại, nheo mắt nói “Tôiđã lâu lắm không gặp