Lạc Khắc do dự hai giây rồi cũng đem tất cả tư liệu cùng thủ tục ra đưa
tới trước mặt La Tiểu Lâu.
Thời điểm La Tiểu Lâuđưa tay tiếp nhận, Lạc Khắc nhanh chóng nhận
lấy cái nút không gian màu vàng trong tay Nguyên Tích.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu sát vào người mình, hơi che ở sau, đồng
thời tay phải sờ vào nút không gian trước ngực. Lạc Khắc nếu dám cóýđồ
xấu, y nhất định sẽ cho tên này một bài học nhớ đời.
Lạc Khắc coi như thức thời –ít nhất cũng không làm cho Nguyên Tích có
cơ hội giáo huấn mình – lui về phía sau vài bước, cúi đầu thực hiện một cái
lễ với La Tiểu Lâu và Nguyên Tích “Như vậy, hành tinh này cùng cả tòa
thành, đều đã thuộc về ngài”.
“Được rồi, hôm nay đã trễ thế này, chúng tôi nghỉ ngơi trước đi” Nguyên
Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, dị thường thâm tình mà nói, hoàn toàn mặc
kệ vầng thái dương vẫn còn treo trên đỉnh đầu.
Nhìn cái miệng của Lạc Khắc ở bên cạnh đều nhanh rút gân, Nguyên
Tích cảm thấy lòng thoải mái hơn hẳn.
La Tiểu Lâu không rảnh chúý biểu tình của Lạc Khắc, một lòng muốn
nhanh nhanh đi cứu người, nghe xong lời nói đầy thâm tình của Nguyên
Tích, không khỏi quay đầu lại nhìn ‘chồng’, phát hiện người bên cạnh đang
mang một bộ mặt đầy đắc ý.
Tâm tình của Nguyên Tích có vẻ không sai? La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn.
Nguyên Tích vẫn dịu dàng mà xoa nhẹ tay La Tiểu Lâu hai cái, quay đầu
nói lại với Lạc Khắc “Vậy chúng tôi tam thời dạo chơi ở tòa thành mới của
chúng tôiđây”.
Lạc Khắc lập tức nói tiếp “Tôi sẽ đến chỗ thị vệ của ngài, nếu lát có gì
cần thì có thể tới tìm tôi”Nếu để cho Nguyên Tích an bài bản thân, sợ hắn