Nguyên Tích dừng bước, quay đầu ra hiệu cho đoàn người đi theo phía
sau dừng lại, lưu ở ngoài cửa. Cuối cùng, Nguyên Tích còn trịnh trọng mà
nói với La Thiểu Thiên “Đừng để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu có
nguy hiểm, tôi sẽ gọi các cậu ngay. Hành động lần này phi thường trọng
yếu, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng”.
La Thiểu Thiên bị những lời này của Nguyên Tích làm cho thất kinh,
nhanh chóng mà kiên quyết nói “Tôiđã biết”.
Nguyên Tích quay đầu về phía La Tiểu Lâu bảo hắn mở cửa, đồng thời
nắm chặt thanh kiếm năng lượng trong tay.
La Tiểu Lâuđè cái chốt mở, cánh cổng màu đen nặng nề mở ra, ngay lập
tức, một cỗ kình phong sắc bén từ trong cánh cửa nghênh diện mà lao tới.
Một thị vệ đứng cách cánh cửa khoảng một mét bị gió thổi bay cái mũ,
nháy mắt bị chém thành từng mảnh nhỏ mà rơi trên mặt đất.
La Tiểu Lâu biến sắc, nguyên lực trên tay trào ra, chắn đợt gió mới tới từ
trong cánh cửa.
Nguyên Tích quay đầu quát lên “Tất cả mở ra ***g phòng hộ” Sau
đóđem La Tiểu Lâuôm vào trong lòng ngực, chính mình cũng mở ra ***g
phòng hộ.
Hai người lập tức đi vào bên trong. La Thiểu Thiên nhìn bóng dáng của
hai người dẫn đầu, nghĩđến lời nói ban nãy của Nguyên Tích, trên mặt lộ ra
một tia kì dị.
Bên trong cánh cửa là một mảnh tối đen, con đường đen kịt dưới chân
càng sâu càng dốc. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu ở trong cái ***g phòng
hộ tựa như một con đom đóm nhỏ nhoi, chậm rãi tiến dần vào khoảng tối
vô tận.