Lúc La Tiểu Lâu rời khỏi cột sống của Ly Mạch, cậu phát hiện, ý thức
nguyên lực của người kia đã nhiều và tỏa sáng đến mức cậu không dám
nhìn kỹ.
“Đi ra ngoài đi, chờ ta, phần còn lại ta có thể xử lý”Âm thanh của Ly
Mạch lại vang lên.
La Tiểu Lâu gần như không dám cự tuyệt mà lui ra ngoài. Kỳ thực cậu
muốn tiếp tục hỗ trợ, nhưng bi kịch là, cậu phát hiện, cậu không thể phản
kháng lời của Ly Mạch được.
Sau khiLa Tiểu Lâu lui ra ngoài, cậu mới phát hiện hắn đã thực sự mỏi
mệt. Tên ‘thanh lọc’ dễ nghe thì dễ nghe thật đấy nhưng là thủ đoạn công
kích, hao phí nguyên lực cùng tâm thần tất nhiên là rất nhiều.
Lúc cậu mở mắt ra vô cùng hoảng sợ, hơn nữa vì tinh thần mỏi mệt mà
không khỏi lùi ra sau vài bước.
Một bàn tay đỡ lấy bả vai La Tiểu Lâu. Cậuđang dựa vào một ***g ngực
đầy quen thuộc. La Tiểu Lâu nhìnvụn đáđầy đất, thì thào nói “… Có
chuyện gì ở đây vậy?”
Nguyên Tích dán vào tai cậu mà nói “Là từ cái hình cầu kia tới đấy. Em
không sao chứ?”
“Không sao. Em đã giúp Ly Mạch làm một số việc. Anh ta chắc sẽ nhanh
chóng đi ra”La Tiểu Lâu thấp giọng nói.
Đôi tay đang ôm La Tiểu Lâu của Nguyên Tích siết chặt hơn một chút, ừ
một tiếng.
Ánh mắt 125 đều trợn tròn, hai chi trước giao lại với nhau, cái đuôi cứng
còng hướng về phía mặt đất, trang nghiêm mà hóa thân thành một con
khủng long đang chân thành trông mong chủ nhân cùng đại ca.