Khối cầu khổng lồ trước mặt đã không phải hoàn toàn là màu đen
nữa,đầu tiên là chậm rãi lộ ra một điểm nhỏ màu trắng, cuối cùng, một trận
cường quang chói mắt hiện ra, những xúc tua đang còn liều mạng giãy chết
run lên, toàn bộ cứng đờ mà tan vỡ, khối cầu đã hiện ra trong suốt.
Bọn họ nhanh chóng thấy được con dị thú trắng khổng lồ bên trong khối
cầu, một trận tiếng vang kì lạ nổ ra, hình cầu càng ngày càng trong suốt,
cuối cùng biến mất.
Nguyên bản không gian đầy hắc ám giờ đã sáng như ban ngày. Toàn bộ
đèn tầng hầm chót đều sáng lên.
Cự thúmàu trắng đứng ở nơi đó, gục đầu cuống, lam mắt nhìn về hướng
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu.
Cả người La Tiểu Lâu run rẩy, cánh tay đang ôm thắt lưng cậu của
Nguyên Tích cũng mạnh dần lên, nhưng điều này hoàn toàn chẳng thể ngăn
được chuyện tiếp theo. Qua bao nhiêu năm sau, La Tiểu Lâu mỗi lần
nghĩđến giờ khắc này lại thấy quẫn bách dị thường.
Bởi vì khẩn trương, đầu óc La Tiểu Lâu trống rỗng hồi lâu mới lấy lại
tinh thần.
Cậu rất nhanh phát hiện không thích hợp. Tầm nhìn của cậubị thay đổi,
tay của Nguyên Tích đang ôm hắn cũnglớn lên không ít, sau đó, cậu ở …La
Tiểu Lâu lại không cầm lòng nổi mà liếm một ngụm lông, mới phát hiện,
ông trời a a a a, hắn không chỉ không khống chế được cơ thể biến thân
trước bao nhiêu người mà còn ở trước mặt bọn họ liếm lông…
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ lại. Cậu đã không dám tưởng tượng đến
biểu tình của Nguyên Tích.
Qua một hồi lâu, Nguyên Tích rốt cuộc cử động. Một ngón tay của y tùy
ý chìa ra, vừa lúc đặt ở bên miệng La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trước kia đã bị