Thứ mà quản gia đưa đến là một phần gia phả điện tử cùng bản ghi chép
về sự vụ xảy ra trong gia tộc – Kim gia.La Tiểu Lâu nhướn mày, có thể
nhìn thấy được trong đó có tên của Kim phu nhân, lại có cả hình ảnh, tên
tuổi của một vị lão nhân hơn bảy mươi tuổi.
Nguyên Tích cầm tư liệu mà lạnh lùng cười, chỉ vào một bức ảnh có hình
một cái vòng cổ màu lam mà nói “Mục đích của bọn họ là cái này”. Khác
với La Thiểu Phàm (cũng đến đòi 125 từ La Tiểu Lâu) Kim lão phu nhân
lần này là có chuẩn bị trước. Trên tư liệu không chỉ cung cấp hình ảnh của
chiếc vòng cổ màu lam, ngay cả công năng, như là có thể biến thân thành
người máy gia dụng cùng cơ giáp đều được đánh dấu rành mạch, chỉ là
không có viết rõ cấp bậc của cơ giáp, cũng bỏ qua luôn việc tại sao lại để
Kim phu nhân cầm đi ‘chí gia chi bảo’ vàđể lâu như vậy không đến đòi về.
La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn hình ảnh cái vòng được Kim gia nhận vơ
thành đồ gia truyền, lúc này mới thấy lo lắng… Kim gia đã biết, bọn họ sao
lại biết được? La Thành Vận có biết hay không?
125 đã tức giận đến sắp bốc hơi, nó kéo cái đuôi đi đi lại lại trong phòng,
căm giận mà mắng “Vô sỉ! Đê tiện! Ếch ngồi đáy giếng!! Dám ở trước mặt
tôi nói láo!! Tôi, tôi mà là‘đồ gia truyền’à… tôiít nhất cũng là‘truyền quốc
chi bảo’!!!”
La Tiểu Lâu bị nó chuyển động mà hoa hết cả mắt, xách 125 đặt lên ghế
salon “Được rồi, cục cưng ‘truyền quốc chi bảo’à, mày biết là tao sẽ không
đem mày giao ra mà”.
Nói xong, La Tiểu Lâu nhìn về phía Nguyên Tích “Bọn họ nghĩ rằng chỉ
cần một quyền gia phả này có thể ép được em giao đồ ra sao?”
Nguyên Tích đem cái thứ kia ném cho người máy dọn rác, đơn giản nói
“Mai anh sẽ xử lý, emđi nghỉ ngơi trước đi”.