đứa cháu trai, La Tiểu Lâu không nên để Kim tổ mẫu khó xử như vậy.
Cũng có người bới móc chuyện của Kim phu nhân, nào là bà ta vì tính tình
phóng đãng, câu dẫn anh rể, bị đuổi khỏi nhà, sau đó túng quẫn sa cơ, đi
làm giúp việc.
Nương chuyện của Kim gia tổ mẫu, con người của Kim phu nhân – mẫu
thân của vương tử phi ngang nhiên bị mang ra nghị luận, còn có người nghi
hoặc, đứa nhỏ được một người đàn bà như vậy nuôi dưỡng liệu có thể có
nhân cách phẩm chất như thế nào?
“Chiêu này của Kim lão phu nhân thật sự là hiểm, chắc nàng nghĩ, khẩn
cầu công khai như vậy, dùLa Tiểu Lâu không đáp ứng, hoàng cung cũng sẽ
vì giữ mặt mũi mà can thiệp, giúp bà ta giải quyết nan đề” Nguyên Tích hừ
một tiếng, châm chọc nói.
“Tôi sẽ không để La Tiểu Lâu trợ giúp Kim gia đâu, trước mặt tôi, không
ai có thể uy hiếp cưỡng bức em ấy” Nguyên Tích nói, đứng lên “Chúng ta
đi tới chỗ cha thôi”.
“Từ từ đã” Nguyên Triệt híp mắt nhìn màn hình “Lại có chuyện thú vị
xuất hiện kìa”.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâuđang đi tới cửa đều ngoái đầu lại, nhìn
đến hình ảnh đang được chiếu trên màn hình,mặt cùng đồng thời biến sắc.
Hình ảnh là một gian phòng bệnh, bên trong bày không ít dụng cụ cao
cấp, mà trong phòng đứng chỉ có một cô y tá cùng một nữ nhân. Y tá mang
khẩu trang, thấy không rõ mặt, mà vị nữ nhân kia chính là Kim phu nhân,
chẳng qua trẻ hơn rất nhiều.
Nàng đứng trước hai cái giường nhỏ, ngón tay trắng nõn đeo một chiếc
nhẫn nạm đá quý màu hồng nhạt nhẹ nhàng vuốt mái tóc, trên mặt mang
một nụ cười đầy từ ái, xoay nhìn đứa nhỏ bên trái.