Hai đứa trẻ trên giường thoạt nhìn còn rất nhỏ, chắc chưa đầy hai tháng,
càng làm người ta kinh ngạc là trên tay hai đứa nhỏ đều có một cái dây
truyền máu đỏ tươi kéo dài.
Giữa hai cái giường có một cái bàn nhỏ, bên trên có một máy truyền
máu. Máu rút từ hai đứa nhỏ đi vào chiếc máy đó rồi lại đi ra, truyền ngược
vào người hai đứa trẻ.
Chắc là bị rút máu rất đau nên đứa nhỏ rất khó chịu, đứa trẻ bên trái oa
oa khóc lớn lên, Kim phu nhân khom lưng xuống, ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói
“Bảo bối nhi, chịu đựng chút, rất nhanh sẽ xong rồi, tiếng khóc to như vậy,
về sau nhất định sẽ là một cái đại anh hùng. Yên tâm đi, mụ mụ sẽ an bài
tốt tương lai của con”.
Mà đứa trẻ còn lại lại phi thường im lặng, y táđang đứng gần đó, cau
mày điều tiết lượng máu rút ra. Khác với đứa trẻ bên trái, lượng máu rút ra
từ đứa trẻ này phải nhiều hơn gấp đôi, lượng máu đưa vào lại rất ít.
Đứa nhỏ trừng con mắt to, con ngươi màu đen ướt át, chậm rãi mới có
một giọt nước mắt rơi xuống. Y tá kinh ngạc mà nhìn đứa nhỏ đang khóc
trong im lặng, không khỏi ngẩng đầu, nói với Kim phu nhân “Phu nhân, có
thể được rồi đấy, còn tiếp tục, sợ tiểu hài tử này sẽ không chịu nổi, nếu nó
bị sốc, không chỉ thân thể sẽ bị suy yếu mà trí lực cũng có thể bị ảnh hưởng
…”
Kim phu nhân trầm sắc mặt, sờ sờ đứa trẻ bên giường bên trái, bình tĩnh
mà nói “Tiếp tục đi, không có việc gì”.
Mãi đến mười phút sau đó, chiếc máy màu trắng ở giữa hai giường kêu
lên, y tá mới rút xuống hai sợi dây truyền máu nối vào người hai đứa nhỏ,
mắt cô ta nhìn con số biểu hiện trên chiếc máy rồi quay đầu cười, nhìn về
phía Kim phu nhân “Phu nhân, giải phẫu thực sự thành công, máu của hai