hấp dẫn mà người kia hứa sẽ cho Kim gia, Kim lão phu nhân đã đồng ý
giúp bọn họ đi lấy một vật.
Chỉ vì thứ đó, bọn họ thậm chí còn sửa lại cả gia phả của mình.
“Mau, A Tú, liên hệ người kia, Kim gia bị nguy hiểm. Hắn đã từng nói,
thành công hay không thành công đều sẽ tiếp nhận Kim gia chúng ta” Kim
lão phu nhân nhanh chóng nói.
Kim Tú Trình bất đắc dĩđứng dậy liên lạc người kia, qua một hồi lâu mới
từ quay trở lại nói “Bọn họ nói ba ngày sau sẽ tới”.
“Ba ngày …” Mọi người trong phòng cuốicùng thở ra một hơi, cuối cùng
lại có một tia hy vọng.
Thế nhưng, ngày hôm sau, hoàng cung tổ chức họp báo, rất nhiều phóng
viên được mời đến, Nguyên Tích lạnh lùng mà ngồi trên ghế salon, không
nói gì. Hạ Tá ở bên cạnh thay y trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Mà đương lúc các phóng viên đang đầy khí thế mà hỏi này hỏi nọ, một
cái thân ảnh bỗng nhiên chạy đến bên cạnh bàn của Hạ Tá, dưới ánh mắt
kinh ngạc của các phóng viên, mở rộng miệng, từng tấm ảnh chụp phốc
phốc phun ra.
Hạ Tá dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt mà nhặt toàn bộ ảnh lên, nhìn
một lần, khóe miệng giương cao, đưa cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích xem hết, lạnh lùng mà nhìn người máy gia dụng cứng ngắc
yên lặng dị thường vô tội của mình một cái, đưa lại ảnh chụp cho Hạ Tá.
Hạ Tá cười nói “Đây là hình ảnh của cái mà Kim gia gọi là‘đồ gia truyền’”.
Trên tấm ảnh là cảnh chụp kiếp sống làm giúp việc củaKim phu nhân,
mà chiếc vòng cổ màu lam vẫn được đeo trên cổ một vị nữ chủ nhân phong
tình vạn chủng, cuối cùng được vị nữ chủ nhân ấy đeo lại cho con mình.