mà trước đó nữa còn có ảnh Kim Đường thường xuyên đi lại cùng tên mật
thám của liên bang.
Hai chiếc phi thuyền của liên bang bị đế quốc chặn lại, bên trong cũng
không có Kim Tú Trình, nhưng vật tư chiến lược toàn bộ bị tạm giữ. Sau
khi phát hiện có sự can thiệp của thế lực bên ngoài trà trộn vào đế quốc, đế
quốc tuy rằng chưa có tỏ thái độ chính xác nhưng chính phủ liên bang cũng
đã dị thường bị động.
Nói đến ngọn nguồn, Kim gia chẳng qua chỉ là một quân cờ của liên
bang mà thôi. Tổn thất của Kim gia cũng đủ làm những gia tộc bị liên bang
gạ gẫm nhanh chóng mà cảnh tỉnh lại.
Cuối cùng, tin tức này cũng không dám nói cho Kim lão phu nhân – gần
đây chịu quá nhiều kích động mà ốm liệt giường. Lão ngũ của Kim gia vừa
phải chăm sóc lão đại – cũng bệnh – gánh vác gia tộc, vừa phải chạy đôn
chạy đáo đảm đương công việc đương gia, vừa hoảng lại vừa vội. Dưới cơn
nóng giận, lão bắt Kim Đường cùng vài tên trẻ tuổi thanh tú của chi thứ bí
mật đi đế đô.
Nguyên Tích nhìn đến cái thiếp mời kia, mỉm cười hỏi “Hắn gặp ta làm
cái gì?”.
Hạ Tá nghiêm trang mà trả lời “Hắn đây là‘có bệnh thì vái tứ phương’,
nhưng này cũng chẳng phải chuyện gì xấu”Kim lão ngũ chờ đợi thật lâu
trong nớp nớp sợ hãi, cuối cùng cũng gặp được Nguyên Tích. Hắn cười lấy
lòng, thái độ cực kì khiêm tốn, đầu tiên biểu thị rằng Kim gia không hề có
liên quan đến chuyện của Kim Tú Trình cùng Kim Đường, là do lũ trẻ tuổi
giở trò. Thứ hai là hắn đem những người đó bắt lại, đưa cho Nguyên Tích
làm nô lệ.
Nguyên Tích nhíu mày. Nô lệ tuy rằng vẫn tồn tại ở một vài tiểu tinh cầu
nhưng y chưa từng thấy có kẻ nào tự dưng giao người nhà ra cả. Hơn nữa,