cái từ này với y mà nói, có một ý nghĩa đặc thù:–>
Nguyên Tích nhớ tới ‘nô lệ’ của mình,cười cười nói “Được!”.
Kim lão ngũ nhẹ nhàng thở ra, kéo những người kia từ trên xe xuống.
Bọn họ đừng trách hắn, có thể đi theo làm người của vương tộc, cũng
không tính là chuyện xấu.
Nguyên Tích làm cho người hầu đưa bọn họ đi, sau đó mới lên tiếng
“Ngươi đã nói người gây tội đã ở hết chỗ này, vậy thì cái án của Kim gia có
thể hủy bỏ, nhưng ta lại không cần nô lệ, nên những người này sẽ được đưa
tới một chi nhánh quân bộ, tử tù cũng được đưa tới đó. Nếu bọn họ lập
công, cũng có thể cóđược đặc xá. Ta tin bọn họ chắc chắn sẽ cố gắng biểu
hiện hết mình”.
Kim lão ngũ ngây dại. Quân bộ? Ông trời, chỉ có tử tù cực kỳ hung ác, bị
gia tộc giao ra để làm nô lệ mới bị điều đến chi nhánh kia của quân bộ. Đi
đến đấy quả thực là làm khổ dịch. Để cho những cô ấm cậu ấm của Kim gia
đi làm cái việc này? Vương tử điện hạ làm sao có thể nghĩ ra được thế chứ?
Hạ Tá nhìn đám mỹ nhân thanh túđi khỏi, lắc lắc đầu. Kim gia đến giờ
này rồi mà còn định làm cái trò này sao? Không chọc giận vương tử điện hạ
mới là kỳ quái.
Tối đến, Hạ Tá tiến vào văn phòng của Nguyên Tích, ngầng đầu nói với
vương tử điện hạ “Điện hạ, việc ngài cho điều tra người đã phát tán tin tức
kia, chỉ có thể tra ra là phát ra từ đế đô, có thể khẳng định là không phải từ
bác sĩ và y tá của bệnh việc đó, sâu hơn thì không thể nào điều tra được.
Còn nữa, Roadđã trở lại rồi”.