La Tiểu Lâu nở nụ cười, ánh mắt rực sáng lên một chút, khẽ hôn lên môi
Nguyên Tích …
“Ca, bác bảo anh qua đó …” Nguyên Nặc lỗ mãng đẩy uỳnh cửa bước
vào, thấy một màn … xấu hổ mà ngượng ngùng cười chào người anh họ
đang tức đến đen mặt của mình.
Mà La Tiểu Lâu thì hóa đá trong vòng một giây, sau đó cười cười với
Nguyên Tích, chào hỏi qua với Nguyên Nặc, nhanh chóng đứng dậy đi ra
ngoài.
Nhìn khuôn mặt của người anh họ càng lúc càng lạnh như băng, Nguyên
Nặc lập tức nói “Ca, em không cố ýđâu, hơn nữa, hai người vẫn có thể tiếp
tục mà, chẳng qua da mặt ‘chị dâu’ quá mỏng mà thôi!”
Oooooo
La Tiểu Lâu trở lại bộ nghiên cứu cơ giáp, bận bịu cả một buổi chiều,
không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức kế hoạch, còn làm được linh kiện
cơ giáp cấp 9 cùng hộp năng lượng siêu cấp.
Tuy rằng Nguyên Tích không có nói với cậu tình hình hiện tại, nhưng
trưa nay cậuđã nhận ra cảm xúc của Nguyên Tích, cũng bắt đầu cảm thấy lo
lắng. Tình hình chiến đấu càng lúc càng khẩn trương, ngay cả dân chúng ở
đế đô này cũng bắt đầu trộm rời đi, tính toán chạy tới một tinh cầu an toàn
hơn. Thế nhưng, đâu mới gọi là nơi an toàn đây? Đám bạch tuộc nhân
không biết từ đâu ra kia không ngừng đẩy mạnh chiến hỏa. Mục tiêu của
bọn chúng có lẽ là toàn bộ đế quốc cùng liên bang.
Trầm Nguyên tới gọi La Tiểu Lâu. Gần đây anh luôn tới kéo La Tiểu
Lâuđi ra ngoài, không cho La Tiểu Lâu làm việc quá nhiều. Từ sau khi La
Tiểu Lâu chế tác cơ giáp cấp 10 làm tinh thần lực cạn kiệt, Nghiêm đại sư
ngoài miệng thì không nói gì nhưng vẫn bí mật dặn dò anh cố gắng tìm
cách để La Tiểu Lâu không thể hao phí nhiều tinh thần lực.