Sau khi tách khỏi Trầm Nguyên, La Tiểu Lâuđi tìm Nguyên Tích. Vì
trong lòng thấp thỏm không yên, La Tiểu Lâu cũng không phát hiện ra là
hành lang này ngoài cậu ra thì không có ai cả.
Cho nên, lúc rẽ qua khúc quanh, va vào một người đứng lẳng lặng ở đó,
La Tiểu Lâu giật mình hoảng sợ.
Thói quen nói câu ‘thực xin lỗi’, ngẩng đầu, nhìn về phía người cao hơn
mình cả nửa cái đầu… quân phục trung tướng, khuôn mặt anh khí mang vẻ
nghiêm khắc cùng lạnh lùng… Nháy mắt khi nhận ra đó là ai, La Tiểu Lâu
lập tức cảnh giác lui lại, sắc mặt cũng thay đổi.
La Thành Vận âm trầm mà nhìn La Tiểu Lâu, cũng không đi khỏi.
La Tiểu Lâuđề phỏng mà nhìn chằm chằm người đối diện, hai nắm tay
hai bên người cũng căng thẳng nắm lại, mà 125 ở bên chân cậu cũng nắm
chặt quần áo La Tiểu Lâu, chuẩn bị tùy thời biến thân.
La Thành Vận bỗng nhiên nói “Lê Khuynh …”
La Tiểu Lâu nhanh chóng trả lời “Tôi không phải Lê Khuynh”. Nhìn ánh
mắt quỷ dị của La Thành Vận, La Tiểu Lâu bỗng nhịn không được cảm
giác mọi thứ đang thoát khỏi tầm kiểm soát, tất cả sự việc đều khó màđoán
biết trước được.
Ánh mắt La Thành Vận chợt lóe, lạnh lùng nói “Đương nhiên tôi biết cậu
không phải Lê Khuynh, nhưng điều này không thay đổi được việc cậu là
con của tôi, có lẽ, tôi nên làm thủ tục nhận ngươi lại…”
“Không cần! Tôi thấy quyết định lúc đó của ngài rất chính xác!”La Tiểu
Lâu ngắt lời La Thành Vận. Cậuđối với người cha trên danh nghĩa này
chẳng có chút cảm tình nào, trừ sự sợ hãi. Mà ngay cả khi nói những lời
này, cậuđều cảm thấy sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng.