Sắc mặt Nguyên Tích lập tức thay đổi, nắm tay chặt lại. Tuy biết tâm tư
của Nguyệt Thượng cùng Tô Lan thế nhưng y không thể ngờ được bọn họ
lại làm cái tròâm thầm đi uy hiếp người khác, lại còn là người thân của y.
Điều này thực sự vượt quá mức nhẫn nãi của y.
Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn cái máy liên lạc, ấn trả lời lại một câu
“Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục”.
Lát sau, Nguyên Tích đứng dậy đi vào phòng tắm, sau mười mấy phút thì
trở lại bên giường, đem La Tiểu Lâu kéo qua, xoay người đè xuống dưới
thân.
La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích đè tỉnh, mở mắt nhìn đến Nguyên Tích, mơ
mơ màng màng hỏi “Sao về trễ thế? Em có việc cần nói cho anh…”
“Anh cũng có chuyện cần nói cho em, nhưng thôi, đợi lát nữa nói sau”.
Nguyên Tích thấp giọng nói.
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức hỏi “Anhăn cơm không?”
Đầu Nguyên Tích đã nhanh vùi đến trong cổ La Tiểu Lâu, một bên gặm
một bên nói đứt quãng “Đang định ăn” Nguyên Tích lưu loát đem áo ngủ
của La Tiểu Lâu xé rách, lộ ra thân thể trắng noãn xinh đẹp đầy dụ dỗ. Loại
cảm giác cấp bách phát ra từ trong xương tủy này càng tiếp cận nguy cơ
càng phát ra rõ ràng. Y muốn ôm La Tiểu Lâu, muốn chứng minh người
mình yêu vẫn còn ở bên cạnh y.
La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích gặm cổ mà run rẩy, tay cũng bị Nguyên
Tích kéo xuống dưới, cuối cùng đặt ở vị trí cương cứng của đối phương.
Một bên thấp giọng rên rỉ, một bên giúp Nguyên Tích cao thấp mơn trớn,
La Tiểu Lâu rất nhanh động tình. Khi Nguyên Tích day cắn vào điểm phấn
hồng trước ngực cậu, La Tiểu Lâu giật người mà nắm chặt tay lại.