Nguyên Tích đang ồ ồ thở dốc bỗng nhiên rên lên một tiếng, La Tiểu Lâu
thoáng tỉnh táo lại, vội khàn khàn nói “Honey, thực xin lỗi, em không phải
…”
Còn chưa nói hết, Nguyên Tích đãđầy giận giữ hét lên “Em rõ ràng là cố
ý!!!” Không thể tránh y phát hỏa. Vừa rồi La Tiểu Lâu nắm chặt lại, y tí
nữa thì trực tiếp bắn ra. Sự việc này có liên quan đến tôn nghiêm của nam
nhân, đương nhiên lày cảm thấy dị thường tức giận.
La Tiểu Lâu nằm ở dưới, vô tội đáng thương mà nhìn Nguyên Tích nổi
giận, vừa định nói vài câu mềm mại thì Nguyên Tích đã kéo cả người cậu
thấp xuống, sau đó khóa hai chân cậu lại, sắc mặt âm trầm bất định mà nhìn
La Tiểu Lâu một lát, đến khi trong lòng La Tiểu Lâu sợ run lên, Nguyên
Tích khom lưng xuống, đầu lưỡi tiếp tục chạy từ trước ngực La Tiểu Lâu
xuống dần bên dưới.
Đến chỗ bụng, La Tiểu Lâu nhịn không được lại bắt đầu nhè nhẹ run
rẩy…cậu miễn cưỡng cúi đầu nhìn, thấy hàng lông mi dài đen mướt của
Nguyên Tích, thấy đầu lưỡi phấn hồng linh hoạt di động tới lui trên bụng
mình …
Dưới sự hầu hạ của đầu lưỡi tươi đẹp màu hồng đỏ kia, La Tiểu Lâu run
rẩy thành từng đợt, đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm không mấy
tốt đẹp…
Quả nhiên, không lâu sau, Nguyên Tích bỗng nhiên hé miệng, cắn một
cái xuống cơ bụng mềm oặt không hề được rèn luyện gì của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu kêu lên một cái, giống con tôm cong lên thắt lưng rồi nhanh
chóng gập người lại, co thành một đoàn, cố gắng tránh thoát khỏi nanh vuốt
của Nguyên Tích.
Nhưng Nguyên Tích làm gì có chuyện để cậu có cơ hội chạy, nhanh
chóng tách hai chân La Tiểu Lâu ra, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu nô lệ một cái,