cho cảm giác gần như không hề tồn tại. Cho dù hắn đã bảo vệ La Tiểu Lâu
rất nhiều lần nhưng La Tiểu Lâuđều không nhớ kĩ người này.
Vị sĩ quan này tiến vào nhanh chóng giơ tay chào theo nghi thức quân
đội rồi nói “Điện hạ, những người ngài phái thần đi theo dõi xảy ra chuyện
ngoài ý muốn”.
Nguyên Tích lập tức đứng lên “Cái gì ngoài ý muốn”.
“Hắn đã chết” Thần sắc của vị sĩ quan phụ tá này không hề thay đổi mà
bẩm báo “Người này bình thường đều thực khỏe mạnh, không có bất cứ
bệnh sử nào, cho nên khi bị tử vong đột ngột không hề bị tập kích gì, thần
cũng chỉ có thể quy về là chết ngoài ý muốn”.
Nhìn gương mặt đầy hàn ý của Nguyên Tích, vị sĩ quan này còn nói thêm
“Người này là một trong những người có rời đi buổi tối hôm ở nhị cấp văn
minh, cái chết của hắn chứng minh bản thân hắn có vấn đề, để hắn chết như
vậy là thất trách của thần”
Nguyên Tích thở ra, trong mắt là buồn bực không đè nén được “Điều này
không thể trách ông”.
“Nhưng mà, thời điểm người này tử vong, thần cũng cóđược một thu
hoạch khác”.
Nguyên Tích ngẩng đầu, ý bảo người kia tiếp tục nói.
“Thần phát hiện hai người anh em, hai người này từng thụ ủy thác của
vương tử phi đi tìm tài liệu chế tạo cơ giáp. Mà trước khi tên quan quân kia
tử vong, mục tiêu của hắn có vẻ chính là hai cái anh em này. Quan quân kia
sau khi phát hiện thần liền ngã xuống chết, mà người anh thì bị trọng
thương hôn mê bất tỉnh, người em bất đắc dĩ xin sự giúp đỡ của chúng ta,
thần đãđem cả hai người ấy mang về”.