“Dẫn hắn lại đây” Nguyên Tích nói.
Vị sĩ quan phụ tá nhanh chóng xoay người ra ngoài, hắn không muốn
kích thích vương tử điện hạ của mình thêm chút nào nữa. Vị em trai kia nói
có tin tức liên quan đến vương tử phi điện hạ.
Không lâu sau, một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt được đưa vào, thân
thể của hắn không ngừng phát run, mà sau khi nhìn thấy Nguyên Tích thì
lập tức cúi đầu.
“Ngươi có gì muốn nói cho ta?” Nguyên Tích vừa đánh giá hắn vừa hỏi.
“Thần cam đoan tin tức sẽ nói cho ngài tuyệt đối có giá trị, ngài, ngài có
thể cung cấp trị liệu cho anh trai của thần sao? Anh ấy bị thương nghiêm
trong lắm, để chậm hơn nữa chỉ sợ …”
Nguyên Tích nhìn thoáng qua vị phụ tá của mình, người kia lập tức nói
“Ngươi yên tâm, anh trai ngươi đãđược đưa đến phòng cấp cứu cao cấp
nhất của quân bộ, đang tiến hành giải phẫu rồi”.
Người trẻ tuổi kia thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy cơ qua đi,
nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn tùy tay quệt quệt mặt vài cái rồi lên
tiếng “Vương tử điện hạ, thần biết tin tức này đến giờ mới nói cho ngài là
không đúng, nhưng trước đó thần thật sự không dám đến đây. Thế nhưng
…anh em chúng thần đã cùng đường rồi, chỉ có thể xin ngài giúp đỡ, mà
thần cũng không muốn giữ cái bí mật này thêm nữa”.
“Thần là Ngô Thu, anh trai thần kêu Ngô Xuân, trước đây hai chúng thần
từng là nhân viên hậu bị của một tổ chức sát thủ. Lúc ấy,chúng ta còn quá
nhỏ, rất ít lộ diện ở bên ngoài. Đại khái tám năm trước, chúng thần được ủy
thác một việc, không phải là giết người, không phải bắt cóc, mà làđi lấy
máu. Nhiệm vụ này cũng không khó, thế nhưng sau khi biết người sẽ bị lấy
máu xong, thủ lĩnh của chúng thần vô cùng hối hận” Ngô Thu lẳng lặng nói